“Tôi nay đã ngoài bẩy mươi
Vẫn có sức khỏe như thời thanh xuân
Xe ga xe số xa gần
Vẫn tự cầm lái chưa cần đến ai
Có được sức khỏe hôm nay
Là nhờ thầy giỏi, thuốc hay Tâm Bình”
Đó là lời chào đặc biệt khi chúng tôi đến thăm nhà bác Vũ Xuân Dước (SN 1952, thôn Thượng Ngạn 1, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Bác Dước đọc thơ, cười khà rồi đon đả tiếp chúng tôi với sự thân thiện, nhiệt tình: “Tôi hết đau đại tràng rồi, trút được gánh nặng nên vui lắm...”
“Đã mệt mỏi đủ đường, còn mất hàng mấy tạ thóc mà không khỏi...”
Với bác Dước, đại tràng thực sự như một cơn ác mộng. Bởi thời gian bác sống chung với bệnh quá dài, quá lâu, bằng gần nửa đời người. “Kể sao cho hết nỗi khổ khi cứ ôm bệnh hằng mấy mươi năm trời”, nói rồi bác Dước nhớ lại từng giai đoạn bị căn bệnh hành hạ.
Năm 1975, trong 1 lần đưa em đi nhập ngũ, bác có ăn 2 cái bánh rán rồi bị đau bụng đi ngoài. Câu chuyện tưởng chừng như “chẳng đâu vào đâu” ấy lại thành nguồn cơn cho căn bệnh dai dẳng sau này. “Lúc đó tôi đau như tháo dạ, phân nhầy, có lẫn cả máu tươi, lo lắng nên tôi đi khám, bác sĩ kết luận bị nhiễm khuẩn đường ruột. Thế rồi, chữa trị không dứt điểm, cứ tái đi tái lại nên mới dẫn đến viêm đại tràng”.
Hành trình chạy chữa của bác Dước rất gian nan, ban đầu nghĩ bị nhẹ bác chỉ sử dụng các loại “cây nhà lá vườn”, thấy không khả quan, bác chuyển sang dùng Tây y. Uống chưa kịp khỏi bệnh thì bụng dạ đã nôn nao, mệt mỏi. Lúc đó, bác biết là cơ thể mình gặp tác dụng phụ của thuốc. Khi chuyển sang Đông y, bác Dước cũng thử đủ loại sản phẩm mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm.
Nghe ai mách ở đâu có thuốc hay là tìm mua cho bằng được, về nhà kiên trì uống, nhưng cũng chỉ đỡ được một thời gian. Bệnh tình cứ đeo bám mãi, không dứt được.
Có đợt, bác còn lặn lội lên tận Yên Bái tìm mua thuốc lá của người dân tộc. “Thời kỳ bao cấp ấy mà, đồng tiền quý lắm, mà đi lên tận Yên Bái, tôi tính sơ sơ là cũng phải tốn kém hàng mấy tạ thóc cho cả tiền thuốc thang, xe cộ, lộ phí đi đường lên trên đấy. Thế mà cũng chẳng khỏi cho, bệnh cứ hoàn đi hoàn lại”, bác Dước kể.
Loay hoay tìm đủ mọi phương thức chữa bệnh, nhiều khi bác Dước cảm thấy bất lực, muốn đầu hàng căn bệnh này. Thế nhưng, muốn buông xuôi cũng không được, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày. Ngày còn làm Phó Chủ tịch xã, bao nhiêu cuộc tiếp khách bác phải tìm cớ để chối từ, nhiều khi đi đây đi đó cũng ngại vì sợ ăn uống không đảm bảo, bụng dạ lại trở chứng.
Dù đã kiêng khem đủ thứ nhưng tình trạng bệnh của bác ngày một nặng hơn, cứ sáng ăn xong là đau bụng, phân lúc lỏng lúc táo. “Suốt hơn 30 năm, người tôi lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở mức 50 cân, xanh xao, vì ăn không hấp thu được mà cứ đau triền miên như vậy”.
Cơ duyên gặp được Tâm Bình
Năm 2012, trong một lần đọc báo tỉnh Nhân dân, bác Dước biết đến câu chuyện của một bệnh nhân bị đau đại tràng gần 10 năm nhưng nhờ sử dụng Đại tràng Tâm Bình mà sức khỏe cải thiện đáng kể. Lúc đó, bác nghĩ bụng các triệu chứng bệnh thì giống như mình rồi, nhưng thời gian mắc bệnh thì lâu hơn rất nhiều, liệu sử dụng có ổn không? Vốn đã sử dụng hàng chục bài thuốc Đông Tây khác nhau trong suốt ngần ấy năm, nên khi đọc được bài báo, bác vừa mừng vừa lo. Nhưng “có bệnh thì vái tứ phương”, bác liền ra hiệu thuốc mua đủ liệu trình 10 hộp và kiên trì uống.
Khi uống những liều đầu tiên, dù bệnh chưa biến chuyển nhiều nhưng bác Dước nhận thấy có dấu hiệu khả quan. Thứ nhất là không bị cồn cào ruột gan như khi uống thuốc tây, thứ hai là tần suất đau bụng ít hơn hẳn, không còn bị tình tràng cứ ăn sáng xong là đi ngoài như trước nữa.
Tin tưởng sản phẩm, bác Dước uống đều đặn rồi mua thêm 5 hộp nữa để uống. Cứ như thế, bác uống hết tháng thứ 5 thì “bụng dạ như được thay mới”: “Tôi không ngờ là sau 5 tháng sử dụng sản phẩm mà lại cho kết quả tích cực như vậy. Ăn uống mọi thứ bình thường, bà nhà tôi kho mấy nồi cá tươi tôi ăn thử cũng không vấn đề gì. Gần 40 năm rồi tôi mới được ăn những bữa cơm ngon một cách thoải mái, không phải kiêng khem gì như thế”.
Điều tuyệt vời hơn là từ đó đến nay đã 7 năm, căn bệnh viêm đại tràng không còn quay trở lại, bác Dước chưa phải uống thêm một liều thuốc nào để đẩy lùi các triệu chứng khó chịu như trước đây.
“Các cụ bảo rồi ăn được ngủ được là tiên, không còn bị đại tràng hành hạ tôi sống vui vẻ, thoải mái hơn hẳn. Mấy năm nay cứ duy trì phong độ 70 cân, chứ không gầy gò xanh xao nữa”, bác Dước hồ hởi chia sẻ.
Niềm vui quay trở lại, bác Dước thấy yêu đời hơn, hay làm thơ, thi thoảng còn tham gia những cuộc vui cùng bạn bè mà không phải bận tâm về bụng dạ.
“Hôm nay vừa trọn bẩy năm
Loại được căn bệnh bên trong đại tràng
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Cuộc sống như được sang trang diệu kỳ”