Anh Bombardier kể lại trên blog cá nhân của mình về việc anh ấy đã quan tâm đến leo núi như thế nào: “Tôi đã nghe chú mình kể chuyện leo lên những ngọn núi lớn và luôn mơ về những chuyến phiêu lưu, khám phá, chinh phục những vùng đất mới của riêng mình. Khi làm việc tại Phòng thí nghiệm nghiên cứu bệnh máu khó đông của Đại học Colorado, tôi đã có cơ hội đi du lịch đến Kenya như một phần của sứ mệnh nhân đạo nhằm giúp đỡ những người mắc bệnh máu khó đông. Khi bắt đầu chuyến đi này, tôi đã quyết định muốn chinh phục thử Kilimanjaro, đỉnh núi cao nhất trên lục địa châu Phi.
“Tôi rất lo lắng và sợ hãi khi đến các nước đang phát triển và leo lên một đỉnh cao như vậy, nhưng tôi phải thử. Chuyến đi đó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi đã hiểu đúng bản chất của bệnh máu khó đông, một căn bệnh khủng khiếp vẫn đang ngày ngày khiến nhiều người kiệt quệ. Tôi sẽ leo núi với một mục tiêu mới. Hành trình này sẽ để kiểm chứng xem bản thân tôi thực sự có thể đi bao xa và mang hy vọng đến với những người mắc bệnh máu khó đông mà tôi đã gặp ở Kenya.”
Và thực sự anh Bombardier đã hoàn thành được mục tiêu mình đề ra, chinh phục ngọn núi Kilimanjaro. Sau đó, anh tiếp tục thử thách leo lên những đỉnh núi cao nhất ở Nam Mỹ, Châu Âu, Bắc Mỹ và Kim tự tháp Carstensz/Puncak Jaya ở Châu Úc. Khi Chris Bombardier bước sang tuổi 31, anh đã đánh dấu cho sự kiện lớn này bằng cách chinh phục đỉnh Everset.
Trên thế giới, chỉ có vài trăm người đã chinh phục được các đỉnh núi cao nhất ở khắp các lục địa/châu lục. Rất nhiều người khỏe mạnh cũng phải bỏ cuộc khi leo lên đỉnh Everest. Nhiều người cho rằng đây là một trong những nơi có môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhiệt độ trung bình trên núi là -19 độ C vào mùa hè và -36 độ C vào mùa đông. Đặc biệt, người leo đỉnh Everest phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu oxy, trượt ngã, thời tiết băng giá, gió bão. Nhưng nguy hiểm nhất là những cột băng khổng lồ có kích thước bằng tòa nhà, những tháp băng bấp bênh sẵn sàng sụp xuống bất kỳ lúc nào.
Hành trình leo núi của Chris Bombardier đã phá vỡ định kiến cho rằng những người mắc bệnh máu khó đông thì không thể có cuộc sống như người bình thường. Khi leo núi, anh luôn mang theo yếu tố đông máu để tiêm qua đường tĩnh mạch nhằm đề phòng chảy máu và giúp đông máu nếu gặp chấn thương.
Anh đã chuẩn bị chu đáo cho việc bảo quản chế phẩm (yếu tố đông máu) ở nhiệt độ phù hợp trong chuyến hành trình dài lên đỉnh núi, học cách tiêm chế phẩm trong nhiệt độ lạnh âm sâu. Bên cạnh đó, những người bạn đồng hành cũng được hướng dẫn cách tiêm cho anh trong tình huống khẩn cấp.
Những người bệnh máu khó đông ở đây đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua nỗi đau và các biến chứng. Sự chênh lệch quá lớn trong điều trị bệnh máu khó đông giữa các khu vực trên thế giới đã ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Đó cũng chính là lý do thôi thúc Chris Bombardier theo đuổi hành trình leo núi xuyên lục địa.
Trong suốt hành trình chinh phục đỉnh Everest, Chris Bombardier mang theo lá cờ có chữ ký của tất cả những người được chẩn đoán mắc bệnh máu khó đông mà anh ấy đã gặp trong lần làm tình nguyện ở Nepal.
Anh Chris Bombardier cho biết: “Tôi có thể theo đuổi ước mơ của mình vì được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc thiết yếu cho bệnh máu khó đông. Trong khi, nhiều người bị bệnh như tôi đã không sống được đến tuổi trưởng thành”.
Vì vậy, anh mong muốn cộng đồng quan tâm đến sự khác biệt trong việc tiếp cận điều trị bệnh máu khó đông giữa các khu vực trên thế giới. Đồng thời, anh cũng muốn chứng minh rằng: người bệnh máu khó đông có thể làm bất cứ điều gì họ muốn nếu được chăm sóc phù hợp.
Bombardier hiện là Giám đốc điều hành của tổ chức Save One Life, tổ chức cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp và điều trị y tế cho những người bị rối loạn chảy máu ở các nước đang phát triển, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.
Anh ấy cũng đã cùng với Chi hội Hemophilia Colorado (Mỹ) bắt đầu chương trình đi bộ đường dài mang tên “Người du lịch bụi và Người chảy máu” nhằm mục tiêu khuyến khích người bệnh máu khó đông tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn.