Xót xa chồng tử vong vì TNGT, 5 mẹ con dắt díu nhau trong nỗi khốn khó

Đặng Thu Hằng
Chồng mất, đứa con đầu phải nghỉ học vì thiếu thốn, các con còn lại tương lai mù mịt khi chỉ còn người vợ phải gồng gánh để lo cả gia đình.

Nằm gần bên tuyến QL19C qua huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đông đúc xe cộ nhưng ngôi nhà nhỏ bé của chị Trần Thị Hồng Phúc (thôn Chánh Hiển, xã Canh Hiển, Vân Canh) gần một năm nay luôn chìm trong nổi u buồn, trầm mặc.

Sau sự ra đi đột ngột của người chồng, ngôi nhà vắng hẳn tiếng cười người lớn, chỉ có những đứa trẻ lúc nào cũng ngây thơ, hồn nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa biết hết về những nỗi mất mát quá lớn mà gia đình mình phải gánh chịu.

img-bgt-2021-z3925322989993-4ececeea2d3d0128a787d29fa9a1fb07-1669877908-width1280height720-1669892511.jpeg
Ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh, Phó trưởng ban ATGT Bình Định và đại diện Công ty bảo hiểm Bảo Việt Bình Định chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình chị Phúc.

Gia đình chị Phúc có 4 đứa con, cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng luôn làm đủ thứ việc để trang trải và lo cho các con ăn học. Dù khó khăn, chị và chồng cũng luôn sống êm ấm, hạnh phúc, chưa từng lớn tiếng với nhau. Hằng ngày, chồng chị đi làm thợ nề, đến mùa thì đi trồng dưa, hái cà... với đồng lương ít ỏi dành dụm để lo cho gia đình.

Chị Phúc ở nhà lo cho các con từng bữa ăn, đưa đón đến trường, rồi chăn bò phụ thêm được đồng nào hay đồng đấy. Ngày tháng vẫn cứ trôi êm đềm như thế, mái nhà tranh không thiếu tiếng cười trẻ thơ. Rồi đến một ngày, biến cố bỗng dưng ập đến.

Vào ngày 7/2/2022, trên đường đi trồng dưa về, chồng chị Phúc gặp TNGT và ra đi mãi mãi. Hay tin chồng gặp nạn, chị Phúc ngất xỉu tại chổ, trời đất như sụp đổ hoàn toàn trước mắt chị.

"Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in ngày đấy, nó thật kinh khủng. Chồng tôi cả đời vất vả lo cho gia đình, nhưng tai ương sao đến với anh nhiều quá, nhanh quá. Tôi vẫn chưa tin bây giờ anh đã mãi xã tôi, xa các con, thật tội chồng tôi", chị Phúc nhớ lại trong nước mắt.

Đau thương quá lớn, có lúc chị Phúc muốn bỏ hết mà theo chồng, nhưng rồi nghĩ lại các con thơ bé, mẹ mà mất nốt các con sống làm sao. Gắng gượng nỗi đau, chị thay chồng vừa làm mẹ, vừa làm cha, gồng gánh trên vai trách nhiệm với gia đình.

Cha mất rồi, thương mẹ, đứa con gái đầu của chị đang học lớp 10 cũng xin nghỉ học để đi làm phụ chị Phúc bởi dù còn nhỏ nhưng cháu hiểu được những khó khăn của gia đình mình.

Tuổi học trò của em khép lại khi biến cố TNGT ập đến với cha quá đột ngột. Số tiền lương ít ỏi đi làm công nhân may ở quê, cháu góp vào cho mẹ lo cho các em nhỏ đang ăn học.

Ở cái tuổi chưa ngoài 40, chị Phúc già hẳn đi bởi nỗi thương chồng và cả tương lai các con đang đè lên lưng, tưởng có lúc kiệt sức. Mỗi ngày, chị vẫn nuôi bò và cứ ai kêu gì làm nấy, vẫn cứ làm đủ việc để cho đứa con giữa năm nay đang học lớp 5 và 2 cháu sinh đôi vừa bước vào mẫu giáo. Chỉ mong sao các con không phải đứt gánh chuyện học giữa đường như chị nó. Dù có lúc, chị Phúc cũng thấy tương lai thật mịt mù, cũng chẳng biết mình có cố gắng nổi nữa hay không.

Ông Dũng cho biết thêm, TNGT trên địa bàn luôn giảm về cả 3 tiêu chí trong những năm qua nhưng con số mất mát do tai nạn còn quá lớn. Các ngành chức năng đã và đang rất nỗ lực xây dựng một cộng đồng văn minh trên đường nhưng tai nạn vẫn có thể xảy ra và hàng ngày vẫn có những người ra đường và không trở về nhà.

Hệ lụy từ TNGT không chỉ là gánh nặng cho xã hội, mà trước hết, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, đời sống hàng ngày của chính mỗi người. Vì hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình, hãy luôn nêu cao ý thức khi tham gia giao thông, đó là cách phòng ngừa TNGT tốt nhất.

(Theo báo Giao Thông)