Những phận đời thiếu đói
80 tuổi vẫn còng lưng ra đồng làm lụng nuôi cháu mồ côi cha mẹ. Đó là hoàn cảnh éo le của bà Vi Thị Vượng ở Xóm Mới, xã Quang Yên (Sông Lô, Vĩnh Phúc) mà Báo Vĩnh Phúc vừa có bài viết để kêu gọi lòng hảo tâm của bà con xa gần. Bà lão khốn khổ hai lần lo chạy chữa trị ung thư cho chồng, con dâu, rồi cả hai lần bà phải lo liệu việc hậu sự cho cả hai người thân của mình. Con dâu qua đời chẳng bao lâu, đến lượt người con trai cũng bỏ bà theo bố và vợ, để lại cho bà 4 đứa con côi cút. Kiệt sức vì lo toan tiền nong chạy chữa cho chồng, con, một thân già phải làm lụng ruộng đồng nuôi 4 cháu ăn học, không muốn các cháu thiệt thòi, bà lão rút ruột nuôi được 1 cô cháu học xong đại học sư phạm, tưởng được nương nhờ lúc tuổi già. Nào ngờ, học xong, cô cháu chẳng thể tìm được việc trong nhà trường, phải làm công nhân đầu tắt, mặt tối cũng chỉ đủ nuôi thân. Bà Vượng lại còng lưng ngày ngày ra đồng cày cuốc nuôi mấy cô cháu gái còn lại, rồi trả lãi ngân hàng với số tiền vay lên tới 80 triệu đồng.

Cách đây vài hôm, trang web của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc phát lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ gia đình cháu Vũ Thị Kim Anh (sinh năm 2000, ở thôn Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Cháu Kim Anh có bà nội già yếu, bố vừa bị thiểu năng trí tuệ, vừa bị ung thư, mẹ làm ruộng. Kim Anh cũng có một người anh trai còn nhỏ, chưa giúp gì được cho gia đình, lại đang còn phải đi học. Không chỉ đói ăn, thiếu mặc, cả gia đình Kim Anh phải sống trong một ngôi nhà dột nát. Ước mong nhỏ nhoi của họ là có đủ miếng ăn, cái mặc và có một căn nhà “kín trên, bền dưới”.
Cũng trên trang web này có nêu hoàn cảnh của cháu Nguyễn Thị Hải (thôn Thanh Lộc, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Cháu Hải không có bố, còn mẹ cháu cũng đã qua đời do bệnh tật. Hiện nay, Hải đang sống cùng bà ngoại gần 80 tuổi mù lòa, hai người bác gái không chồng và 1 người anh họ mới chỉ vài tuổi. Cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp 400.000đ mỗi tháng của bà ngoại và hoa màu thu được từ 1 sào ruộng, nên quanh năm thiếu đói, nhà cửa tuềnh toàng, dột nát…
Và 65 tỷ đồng hoang phí
Thì ra, Vĩnh Phúc vẫn còn nhiều, rất nhiều mảnh đời bất hạnh, những mảnh đời chỉ mong có bữa ăn no, có cái mặc ấm, có “chỗ chui ra, chui vào” có thể tránh được nắng, trú được mưa mà vẫn chỉ là ước mơ quá xa vời.
Vậy mà, để kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, người ta đã chi ra tới gần 65 tỷ đồng chỉ để mua tặng mỗi hộ dân và quan khách đến dự lễ 1 bộ ấm chén. Ấy là chưa kể tiền lễ tân, tổ chức, đón tiếp khách rình rang, tiệc tùng linh đình, truyền hình-phát thanh trực tiếp rầm rộ. Tiền pa-nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tràn lan. Chi lương “vô tội vạ” cho một bộ phận không nhỏ cán bộ trong suốt cả năm trời đi lo những việc chuẩn bị cho lễ lạt, hội hè… cùng hàng bao nhiêu khoản chi mà người dân chẳng thể biết. Chỉ tính riêng tiền mua ấm chén làm quà tặng đã mất gần 65 tỷ đồng.
Nếu Vĩnh Phúc dành ra 1 tỷ mua quà tặng 3.000 quan khách tới dự lễ kỷ niệm, còn 64 tỷ chia đều cho cả thảy 1 triệu dân, từ ông Chủ tịch UBND tỉnh cho đến đứa trẻ mới sinh ra đời, mỗi người dân Vĩnh Phúc sẽ được 64.000đ từ số tiền ấy. Một gia đình 5 miệng ăn như gia đình cháu Nguyễn Thị Hải sẽ có thêm 320.000đ, gần bằng tiền sinh sống trong 1 tháng trời của gia đình họ. Những gia đình như gia đình cháu Nguyễn Thị Hải chẳng cần ấm chén để làm gì. Họ ăn cơm còn không đủ no, lấy đâu ra tiền chi cho thú vui thưởng trà? Không dùng uống trà, họ cũng chẳng thể ngắm bộ ấm chén ấy mà lấy làm no bụng…

Với 64 tỷ đồng, người ta có thể làm ra 1.280 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng, tặng cho 1.280 hộ dân đang phải sống trong những ngôi nhà dột nát như nhà cháu Nguyễn Thị Hải, nhà cháu Vũ Thị Kim Anh… Cả tỉnh Vĩnh Phúc có 137 xã, với 1.280 căn nhà tình nghĩa như vậy, mỗi xã sẽ có hơn 9 hộ gia đình có được ngôi nhà mới khang trang hơn, chắc chắn hơn, cuộc sống của họ đã tốt đẹp hơn biết bao nhiêu.
Có thể, Vĩnh Phúc đã thoát khỏi “phận” tỉnh nghèo, thu ngân sách năm 2016 đã đạt tới 31.000 tỷ đồng, đứng thứ hai cả miền Bắc-chỉ sau mỗi Thủ đô Hà Nội, đã đóng góp được cho ngân sách Trung ương. Nhưng nào phải người dân cả tỉnh Vĩnh Phúc đã giàu có? Ngay ở những trung tâm phồn hoa bậc nhất tỉnh như Phúc Yên, Vĩnh Yên cũng vẫn còn những phận người sống cảnh “giật gấu vá vai”, “ăn bữa nay lo bữa mai” đấy thôi?
Thay vì xa hoa, lãng phí một cách lãng nhách như vậy, số tiền ấy nếu được dành cho phúc lợi xã hội, cho người nghèo, người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa… thì Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc đã ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn, thiết thực hơn biết nhường nào…
Chẳng những gây phản cảm vì dân còn nghèo mà tiêu xài hoang phí, việc chi tiêu ấy của Vĩnh Phúc còn đang khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Tại sao người ta lại quyết định làm việc này? Đằng sau việc này là gì? Có ai được nhận “hoa hồng”, “lại quả” gì không? Giá trị thật sự của một bộ ấm chén là bao nhiêu và giá mua một bộ ấm chén là bao nhiêu? Thủ tục đấu thầu mua bán ấm chén như thế nào, có bảo đảm tính khách quan, công bằng không?...
Được biết, trước áp lực của dư luận xã hội, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định lập đoàn thanh tra để thanh tra toàn bộ quá trình đấu thầu, mua bán những lô ấm chén làm quà tặng này. Chưa biết kết quả thanh tra ra sao, nhưng “cái mất” của Vĩnh Phúc qua sự việc “quà tặng” này thì đã rõ và đây cũng không chỉ là bài học của riêng tỉnh này.