Lê Hoài Nhân (22 tuổi, ngụ xã Tân Dương, H.Lai Vung, Đồng Tháp) hiện là sinh viên năm cuối ngành kỹ thuật xét nghiệm y học Trường ĐH Nam Cần Thơ. Nhân sinh ra trong gia đình cũng chẳng mấy dư dả, cha làm nghề chạy xe ba gác chở đồ thuê, mẹ bệnh mất khả năng lao động.
Khi còn nhỏ, trong một lần trên đường đi học về Nhân gặp phải tai nạn. May mắn thay có người đi đường đã hỗ trợ và đưa em vào bệnh viện kịp thời. Không những vậy, người tốt bụng ấy còn hỗ trợ chi phí điều trị cho em. Chính vì nghĩa cử cao đẹp này mà cậu bé ấy đã ấp ủ hy vọng khi lớn lên cũng sẽ trở thành một người tốt để giúp đỡ những hoàn cảnh, những người không may gặp nạn như mình.
Chính vì mục tiêu ngày nhỏ đó, Nhân đã nhiều đêm trăn trở và quyết định sẽ thực hiện chuyến cứu thương 0 đồng. Tiền mua xe là một con số không hề nhỏ. Vì vậy, em đã đứng ra vận động được 55 triệu đồng từ các mạnh thường quân. Nhưng con số trên là chưa đủ. Nhưng nếu cứ chờ tiền quyên góp thì sẽ khá lâu, trong khi việc hỗ trợ cứu người thì cấp thiết. Chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết này quyết định đập ống heo tích cóp nhiều năm. Không những vậy, Nhân còn miệt mài đi làm phục vụ, bảo vệ, sửa và bán máy tính cũ…
Đến cuối năm 2021, Nhân đã tích đủ tiền để mua lại một chiếc xe ô tô 9 chỗ đã qua sử dụng với giá 78 triệu đồng. Khi được chàng trai trẻ kể về những dự định sắp tới của mình, chủ xe đã rất xúc động và giảm giá cho anh còn 65 triệu đồng. Trước đó ít lâu, chàng trai 22 tuổi này đã đi đăng ký học và lấy bằng lái xe.
Khi đã mua được xe, Nhân làm giấy xin cải tạo xe cấp cứu chuyên dụng gửi Trạm y tế xã Tân Dương (H.Lai Vung, Đồng Tháp). Trên xe còn trang bị thêm 2 bình ô-xy cũng như đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho việc sơ cấp cứu. Bản thân anh cũng đã được học và đào tạo qua lớp căn bản sơ cứu nhằm kịp thời hỗ trợ người bệnh, người gặp tai nạn trong tình huống "ngàn cân treo sợi tóc".
Ban đầu khi chính thức cầm lái chiếc xe này anh bạn cũng cảm thấy rất run và lo lắng. Nhất là những lần chở thi hài từ bệnh viện về nhà hay những lúc người bị tai nạn không qua khỏi. Nhưng làm nhiều rồi thành quen, rồi dần dần Nhân còn cảm thấy vui vì đã thực hiện được ước mơ của mình và giúp đỡ những người khó khăn, gặp nạn.
Việc làm này của Nhân còn được cả gia đình ủng hộ. Bố của em ngày ngày chạy xe ba gác thuê, tiền công cũng không mấy dư dả nhưng vẫn thường gửi 100.000 - 200.000 đồng để duy trì quỹ xăng xe. Không chỉ có bố mẹ mà Nhân còn được bạn gái cùng đồng hành trên mỗi chuyến xe.
Cũng trên hành trình làm thiện nguyện ấy, anh đã có cơ hội được chứng kiến biết bao trường hợp, biết bao câu chuyện xúc động về tình người. Có những người nhà bệnh nhân, dù rất nghèo nhưng họ vẫn móc trong túi ra những đồng tiền ít ỏi cuối cùng của mình để phụ anh tiền xăng xe. Rồi cả những chuyến đi về các vùng quê, bà con cũng dúi cho anh nào là trái cây, nào là rau củ,...
Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Nhân cùng chiếc xe là người bạn đồng hành đặc biệt của mình đã miệt mài vận chuyển hàng tấn rau, củ, trái cây, cùng nhu yếu phẩm chở đến cho các khu cách ly và các chốt kiểm soát. Do được hoạt động hết công suất nên chiếc xe đã cũ lại hay bị hỏng, gặp trục trặc trên đường. Nhiều lúc xe chỉ chạy được trong bán kính khoảng 60 km. Đôi khi anh bạn phải mượn xe các đội khác để kịp chuyển những ca bệnh xa.
Biết được tấm lòng cũng như những việc làm thiện nguyện đầy nhân văn của Nhân, một chú người Việt kiều Mỹ đã đứng ra hỗ trợ cho Nhân để công việc của em được nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ người bệnh hơn.
Với những nghĩa cử cao đẹp trên, chàng trai Đồng Tháp này đã nhiều lần vinh dự nhận được giấy khen, bằng khen ở cấp xã, huyện địa phương như: Tình nguyện viên chuyến xe 0 đồng; phục vụ bếp ăn tình thương của trung tâm y tế huyện…
Sắp tới, Nhân sẽ tốt nghiệp đại học. Dự định của em là sẽ xin làm một công việc ổn định để vừa có thể đỡ đần kinh tế, lo cho cha mẹ, vừa cố gắng duy trì hoạt động xe thiện nguyện.