Ngôi nhà nhỏ lụp xụp của gia đình ông Nguyễn Thái Lan (57 tuổi) nằm lọt thỏm trong con ngõ sâu xóm Thái Kiều (xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Khi chúng tôi đến, cũng là lúc bà Trần Thị Minh (vợ ông Lan) vừa đi lấy thuốc cho chồng bà về, khuôn mặt hốc hác của người phụ nữ luôn hiện hữu những lo âu thường trực.
Trong nhà, ông Lan nằm co quắp, ánh mắt ngó nghiêng, ú ớ nằm một mình trên chiếc giường ọp ẹp, xung quanh quây bởi những chiếc chăn bông dày cũ kỹ để ngăn cho ông khỏi rơi xuống đất. Ai khiến ai chứng kiến cảnh đó cũng khó cầm nước mắt.
Ông Nguyễn Thái Lan cùng lúc mắc nhiều bệnh hiểm nghèo nhưng nhà không có tiền để chữa trị, phải về nhà nằm...chờ chết
Năm 1994, bà Minh kết hôn với ông Lan và lần lượt sinh hai con gái là Nguyễn Thị Thương (SN 1996) và Nguyễn Thị Huyền (SN 2004). Tưởng chừng cuộc sống cứ êm đềm trôi đi thì tai họa lại ập đến với gia đình khi năm 2011 đứa con gái đầu của vợ chồng ông Lan bị bệnh nặng, thể trạng ngày một yếu dần và qua đời. Sau đó, khoảng đầu năm 2017 thì đến lượt ông Lan phát bệnh rồi ngày càng trở nên nặng hơn.
Theo bà Minh, trước đây vợ chồng bà sống trên một khu đất cách ngôi nhà hiện nay đang ở khoảng 500 m, ở một thời gian khá lâu mới biết là khu đất này trước đó là kho thuốc bảo vệ thực vật. Nghi nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm chất độc, năm 2002 chính quyền đã cấp đất cho gia đình bà Minh để chuyển đến chỗ ở hiện nay. Căn nguyên việc con gái bị bệnh rồi qua đời, này đến lượt ông Lan mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, theo bà Minh là có thể trước đây đã ăn uống nguồn nước nhiễm độc.
Bà Minh quệt những giọt nước mắt chực chờ rơi trên khuôn mặt gầy gò, hốc hác. Bà kể: “Ông Lan mỗi ngày lên cơn đau từ bốn đến năm lần, có khi chỉ ngủ được từ 30 phút đến 1 tiếng. Khi nào cũng phải có người túc trực vì sợ ông rơi xuống giường nên tôi cũng không đi đâu, muốn làm gì cũng không yên lòng”.
Đầu năm 2017 bác sỹ chẩn đoán ông Lan bị viêm màng não mủ, tiểu đường, xơ gan. Điều trị cho tới đợt 2 vào tháng 7/2017 thì bệnh viện tiếp tục chẩn đoán ông bị đột quỵ. Từ khi phát bệnh, gia đình tuy ghèo nhưng bà cũng cố vay tiền chữa trị cho ông Lan điều trị tại bệnh viện tuyến huyện cũng như bệnh viện Đa khoa tỉnh. Suốt thời gian dài nằm viện, số nợ cứ tăng dần lên. Không còn khả năng chi trả viện phí, bà Minh ngậm ngùi đưa chồng về nhà chăm sóc.
Từ đó đến nay, ông Lan nằm liệt giường co quắp, rên rỉ suốt ngày. Người đàn ông trụ cột khỏe mạnh ngày nào giờ chỉ còn thân xác teo tóp. Do bị bại liệt nửa dưới, không đi lại được, mọi vệ sinh cá nhân, tắm rửa của ông Lan đều dựa vào vợ.
Gia đình ông Lan lâm vào cảnh khốn cùng, khó khăn chồng chất khó khăn. Bà con chòm xóm, bạn bè thương tình gom góp hỗ trợ cho gia đình bà một số đồ dùng sinh hoạt, nhưng sự giúp đỡ cũng chỉ được phần nào.
Sức vóc người đàn bà nhỏ bé, gánh nặng là người chồng bệnh nằm liệt giường cùng đứa con nhỏ đang tuổi ăn học khiến bà Minh gần như suy sụp. Em Huyền ngoan ngoãn, chăm học nhưng do hoàn cảnh khó khăn, thương cha mẹ nên nhiều lần có ý định bỏ học để bớt gánh nặng cho mẹ. Nhà có 5 sào ruộng, nhưng vì chồng đau yếu phải túc trực thường xuyên nên bà Minh cũng không thể cày cấy.
Những tiếng nấc nghẹn ngào kèm với câu chuyện bà kể khiến cho chúng tôi không khỏi xúc động, nhìn vào ngôi nhà cũng những bức tường úa vàng do ngấm nước, hỏi bà Minh thì được biết, từ khi chuyển ra ở đây vào mùa mưa lụt gia đình bà đều phải chăn gói đi ở nhờ hội quán của xóm, do nước lên ngập hết cả giường ông đang nằm.
Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, cũ càng chỉ lỉnh kỉnh những thứ vật dụng sinh hoạt đã hư mòn. Ngoài hai chiếc giường và chiếc quạt điện, căn nhà trống huơ trống hoác. Gian bếp cũng tạm bợ với mái che fibro xi măng đã thủng giột, bốn bên che chắn tạm bợ. Gió lạnh lùa vào từng hồi rét run.
Anh Nguyễn Cảnh Vinh – Trưởng thôn Thái Kiều - cho biết: "Từ xưa đến nay gia đình bà Minh đều nằm trong diện hộ nghèo triền miên, trong năm 2017 gia đình hai ông bà “thi nhau” đi bệnh viện. Hai đợt lũ lụt vừa rồi ông bà phải ra hội quán để ở. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình ông Lan, các đoàn thể ở thôn xóm và người dân luôn cố gắng tương trợ, giúp đỡ nhà ông Lan nhưng cũng chỉ có thể ở chừng mực nào đó vì người dân ở đây cũng đều khó khăn, vất vả”.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Minh chỉ luôn nhắc đến chồng và con gái với ánh mắt thương yêu, xót xa. Ánh mắt bà chất chứa nỗi niềm, có khi tuyệt vọng. Chỉ khi chúng tôi gặng hỏi, bà Minh mới nói bà cũng bị bệnh dạ dày và sỏi thận nhưng do hoàn cảnh phải chăm sóc chồng bệnh nặng nên bà Minh đành chấp nhận chịu đựng.
“Tôi chỉ mong sao cho ông nhà tôi được đến bệnh viện chữa trị, mong sao mua được chút mắm, chút gạo để nấu cháo cho chồng con hằng ngày. Còn tôi thì đau mấy cũng chịu được…Tôi sống sao cũng được, nhưng nhìn con nhỏ mà chịu khổ như thế này tôi xót lắm. Cháu cũng đã quen với hoàn cảnh và bố mình bị ốm, cũng biết trông bố cho mẹ đi làm, nhưng còn nhỏ quá”, bà Minh nói rồi khóc nghẹn.
Mọi sự đóng góp xin gửi về:
Bà Trần Thị Minh, xóm Thái Kiều, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
Điện thoại: 01692763263