Mùa đông. Cứ mùa đông đến, mang theo cái rét tê người, lòng tôi lại nôn nao nhớ về miền sơn cước. Nơi ấy, nhiều kỷ niệm gắn bó cuộc đời tôi, trong những năm dạy học tại trường THPT Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.
Được về giảng dạy tại Trường CĐSP Nghệ An, không còn phải chịu cái rét thấu da, thấu thịt. Vậy mà, lòng tôi vẫn rưng rưng mỗi khi nghĩ đến những trò nghèo, áo chưa đủ ấm, cơm chưa đủ no. Nhiều em nhịn đói đến trường. Đó là lý do đầu tiên vì sao TÔI TÌNH NGUYỆN.

8 năm liền, từ năm 2012 đến nay, tôi đã đi khắp bản mường xa xôi hẻo lánh, của các huyện miền núi cao Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An). Qua bao làng quê, phố phường, với những mảnh đời bất hạnh, những nạn nhân chất độc da cam, trái tim cho em, những hoàn cảnh khó khăn của huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Cửa Lò và thành phố Vinh; Tết cho người nghèo vùng cao, tặng sổ tiết kiệm mẹ liệt sỹ TNXP Truông Bồn, cung tiến Truông Bồn… (Nghệ An); Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Đến với vùng lũ Hưng Nguyên, Hoàng Mai, Quỳ Châu, Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê, Lộc Hà, Vũ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh). Đến với Cảnh sát biển Việt Nam, đồng hành cùng bộ đội Biên phòng… Bằng tấm lòng thiện nguyện, bằng đồng tiền,bát gạo, tấm áo manh quần và sách, vở cho học sinh… của bản thân, của gia đình, của những tấm lòng nhân ái.

TÔI TÌNH NGUYỆN, trước hết phải có một tấm lòng, dần dần lan toả đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tôi làm đại diện Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Kiev – Ucraina; hội bạn tại Đức; đại diện báo Nguoixunghekiev, mang tấm lòng của người xa xứ, đến với người nghèo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.
Mỗi chuyến đi, đều để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Mỗi lần đi trao quà về bên trái ngực tôi đau!
Xin kể 2 kỷ niệm có sức lan toả như dòng điện của lòng nhân ái: Đêm 25/ 1/ 2016, thời sự VTV1 đưa tin: các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong có tuyết rơi dày, rét -7 độ C. Trâu bò, lợn gà của đồng bào chết nhiều quá. Tôi đã khóc. Thương đồng bào miền núi đã nghèo càng nghèo thêm. Họ đã phải gồng mình chịu đựng cơn rét thấu xương và chắc chắn rằng, họ không đủ chăn ấm, áo ấm, để chống chọi cái rét chưa từng có trong lịch sử nơi miền tây xứ Nghệ. Nghĩ đến các em học sinh, nhất là các lớp tiểu học, mầm non, co ro bên bếp lửa, chân tay nứt nẻ, đen nhẻm lấm lem tro bụi, suốt đêm tôi trằn trọc không ngủ được. Bài thơ ngắn “Chia bớt lạnh lùng” ra đời trong tâm trạng đó: Xin đừng mưa nữa trời ơi/ Áo em chưa ấm tuyết rơi lạnh lùng/ Núi cao điệp điệp trùng trùng/Có ai chia bớt lạnh cùng chúng em?
Mong trời mau sáng để đọc cho cháu gái Đoàn Thanh Lương, PV đài TH TP Hồ Chí Minh nghe tiếng lòng của mình. Bài thơ đã chạm đến sợi dây tình cảm của người nghe, cùng ngân lên giai điệu sẻ chia. Nhiều cá nhân, người thân và tổ chức, các công ty… từ TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, đã đồng hành chia sẻ. Một kết quả không mơ gì hơn đó là 3 tấn gạo, 200 áo ấm mới, 50 triệu đồng tiền mặt, chưa kể 15 thùng quần áo rét, nói là cũ nhưng còn giá trị sử dụng rất tốt. Đúng 1 tuần sau khi làm bài thơ, ngày 1/2/2016 (tức 23 âm lịch, ngày đưa ông Táo về trời) được sự đồng hành phối hợp của Bộ chỉ huy Biên Phòng tỉnh Nghệ An, hàng được đưa đến tận tay đồng bào. Biên phòng tỉnh đã bố trí một xe tải chở hàng và 1 xe bán tải chở người, cùng trung tá Trần Đăng Khoa, Chủ nhiệm chính trị, thiếu tá Bùi Hải Thượng và tôi.
Chúng tôi đến xã Tam Hợp, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Quà được trao cho nhân dân và học sinh trường THCS, trường tiểu học 2 xã. Với sự hiện diện của lãnh đạo huyện Tương Dương; lãnh đạo chính quyền địa phương hai xã; Bộ đội biên phòng đồn Tam Hợp, đồn Nhôn Mai; Hiệu trưởng trường Tiểu học, trường THCS xã Tam Hợp, xã Nhôn Mai, cùng 200 học sinh, 227 gia đình hộ nghèo được nhận quà. Thay mặt đảng uỷ chính quyền và nhân dân địa phương, chủ tịch hai xã, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các tổ chức, cá nhân đã có tấm lòng vàng, mang hơi ấm cho bà con vùng cao nơi biên giới xa xôi hẻo lánh, chịu nhiều thiệt thòi.

Chẳng bao giờ tôi quên được từng gương mặt rạng ngời, từng nụ cười hân hoan của học sinh, của bà con các dân tộc khi nhận quà. Lòng tôi lại trào lên một tình thương, nỗi nhớ và sự cảm thông sâu sắc. Nhưng nghĩ đến con đường nơi biên cương không khỏi rùng mình, có lúc tưởng như đứng tim.
Con đường đến với người nghèo xã Tam Hợp vừa trơn lầy lội dốc dựng đứng. Có lúc xe quay vòng. Đường hẹp. Hai xe tránh nhau là kẹt. Người phải xuống đẩy xe mới nhích lên được... Đến Nhôn Mai còn vất vả hơn bội phần: Phải đi qua các xã huyện Tương Dương, huyện Kỳ Sơn, qua Bản Nathoong, Houaphan, Lào. Sương mù không thấy đường đi. Người đi sau không nhìn thấy người đi trước. Đèn chiếu sáng bất lực với độ dày của sương mù vùng cao. Có lúc tưởng xe lao xuống vực. Ngồi trên xe không dám mở mắt, nín thở. Trong khi đó, bạn bè cứ liên tục gọi điện hỏi “Đoàn đến đâu rồi? Ở nhà lo quá”. May mà tay lái lụa của trung uý biên phòng Nguyễn Thái Hiếu. Xe vừa đi chậm, cẩn thận, thuộc đường. Nếu không.. .chỉ nghĩ đến đó thôi đã hú vía, rụng rời chân tay.
Ngày thường, từ xã Tam Hợp đến xã Nhôn Mai, xe đi hết 4 tiếng. Nhưng vì sương mù, nên chúng tôi ăn cơm trưa ở Tam Hợp, lên đường đi xã Nhôn Mai ngay, vậy mà đến 21h mới tới địa điểm trao quà. 22h 45 đoàn ăn cơm tối tại đồn Nhôn Mai... Chắc là các anh nuôi của đồn phải chờ để hâm nóng thức ăn đã lạnh đóng băng. Vừa đói, vừa mệt lại quá bữa ăn, nên ai nấy cố ăn để lấy sức đi tiếp. Xe đi thâu đêm theo dọc đường biên, về tới Vinh vừa đúng 4h sáng ngày hôm sau. Tuy mệt và căng thẳng, nhưng đem niềm vui trao tận tay, đến tận nơi không rơi một hột, cho người dân nơi biên giới đón tết, các em có áo ấm ... ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc và quên hết nỗi nhọc nhằn.
Kỷ niệm thứ hai, không chỉ riêng tôi nhớ, mà nhiều người khó quên. Đó là chuyện bé Hoài Thương - xóm 5, Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An. Một làn sóng yêu thương dào dạt giành cho bé. Tôi đã nhiều lần đại diện cho các tập thể, cá nhân, về quê thăm hỏi và trao quà cho gia đình. Nhưng số tiền không thấm vào đâu, nếu không có cộng đồng giúp đỡ. Nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định viết bài, đăng ảnh bé lên facebook, đăng báo điện tử Nghệ An: “Bé gái mồ côi bố chết mòn vì mắc “bệnh đầu to”. Ban đầu, chị Thu Hà (mẹ cháu bé) cho chụp hình, đăng bài. Sau thấy tội con, liền gọi điện cho tôi xin gỡ bài. Nhà báo đến thì mang con trốn. ….
Tôi động viên: "Nỗi đau này nên để cộng đồng chia sẻ. May ra cứu được cháu. Một lời thăm hỏi, một đồng tiền lúc này là vô giá. Sự động viên vật chất và tinh thần, cho ta sức mạnh, để vượt qua chặng đường gian nan phía trước…"
Bài vừa đăng, ngay lập tức nhận được sự sẻ chia đến bất ngờ, của bạn bè, người thân, của các nhà sư, phật tử… trong và ngoài nước. Tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại, xin số tài khoản, nhiều lần trực tiếp dẫn đoàn về tận nhà bé trao tiền ủng hộ. Cảm thương hoàn cảnh của Thu Hà, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) gọi điện: đưa cháu ra kiểm tra, nếu mổ được sẽ mổ miễn phí. Cuối cùng cháu được các nhóm thiện nguyện đưa sang mổ tại bệnh viện Singapore. Tiền mổ lần đầu, cả vé bay đi về, hết gần 700 triệu đồng. Một khoản tiền quá lớn. Nếu không có các mạnh thường quân, không có những tấm lòng nhân ái, hỏi gia đình cháu lấy đâu? Cháu được ra viện về nhà ai nấy vui mừng đến nghẹn ngào. Nhưng rồi, mẹ con Hoài Thương phải bay trở lại Singapore. Suốt 5 tháng liền, bé phải mổ 11 lần. Tính đến nay đã hết 8 tỷ đồng. Chưa kể tiền mổ lần thứ 11 này… Bác sỹ nói điều trị vẫn không hết nhiễm trùng. Cho bé uống thuốc kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng mà thôi. Không biết số phận của Hoài Thương sẽ ra sao?
Điều tôi muốn nói ở đây là sự cảm thông chia sẻ giữa con người với con người, trong hoạn nạn thật nhân văn, ấm áp và cao đẹp. Sức lan toả vượt biên giới.
Bé Hoài Thương bây giờ có nhiều ông bố bà mẹ, hàng ngày hàng giờ hồi hộp, lo âu, động viên, dõi theo sự tiến triển của nhịp đập con tim yếu ớt, nhỏ nhoi kia. Niềm mong mỏi lớn nhất của cộng đồng là bé sớm trở về khoẻ mạnh, không phụ lòng thương yêu giúp đỡ của đại gia đình TÔI TÌNH NGUYỆN…
Đây là bài dự thi cuộc thi viết "Tôi tình nguyện" do Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên C.P. Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Tình nguyện viên Quốc tế, nhằm tôn vinh và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của những cá nhân – đơn vị đang ngày đêm hết mình tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng.
Link: http://baonhandao.vn/nhan-ai/phat-dong-cuoc-thi-viet-toi-tinh-nguyen-15664