Suất quà nghĩa tình sau trận lũ kinh hoàng của nhà cứu trợ giành cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Hương, chị Nguyễn Thị Hiên ở xóm Trung Thượng, xã Phương Mỹ, Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cán bộ mặt trận xóm xướng tên không có ai đến nhận. Một người phía dưới giơ tay nói vọng vào, anh chị ấy là hộ hoàn cảnh nhất ở xóm, đang quay quắt với sự sống của đứa con gái 9 tháng tuổi bị bệnh nặng nên không tới được.
Khi những phần quà cuối cùng phát cho người dân kết thúc, đoàn cứu trợ chúng tôi đến thẳng nhà anh Hương, chị Hiên. Trong căn nhà còn ngổn ngang áo quần, vật dụng, rác lũ để lại, chị Hiên bế đứa con gái ngồi ở hiên nhà, ai nhìn cũng ứa nước mắt. Con gái chị- bé Hoài Nhi, 9 tháng tuổi- người như chú ếch con, ốm yếu, đôi môi tím tái, da vàng như váng nghệ. Miệng bé cứ khóc thét liên hồi. Chị Hiên dỗ mãi bé cũng không chịu nín.
Mắc chứng bệnh tắc đường mật bẩm sinh, bé Hoài Nhi ốm yếu, da vàng như váng nghệ. Suốt ngày bé chỉ khóc vì bệnh tật.
Chiếc áo phông bé mặc phải kéo lên tận cổ vì cái bụng đã chướng căng tròn, để lộ rõ những làn gân xanh tím trông quá tội nghiệp. Có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào lớp da bụng mỏng thía, cái bụng căng tròn như quả bóng của bé Nhi sẽ nổ tung ra. Bé đau lắm, yếu lắm rồi, nên cháu cứ khò khè, miệng lúc nào cũng nhăn nhó, mếu máo.
Bụng bé Nhi chướng to như cái trống để lộ rõ các tĩnh mạch giãn nổi dưới làn da mỏng thía.
“Trời ơi, thương cháu quá đi mất. Cháu bị bệnh gì? Sao không cho cháu nhập ngay viện mà lại để cháu thế này anh chị?”. Câu hỏi của một người trong đoàn cứu trợ như xé ruột gan đôi vợ chồng đã cạn kiệt sức lực vì lũ, vì con.
“Mấy tháng trước thấy bé da cứ vàng, nước mắt cứ trào ra, lại thường hay mất ngủ, sức khỏe yếu dần, vợ chồng em có vay mượn, đưa cháu vào Bệnh viện trung ương Huế chữa trị. Các bác sỹ khám, kết luận cháu bị bệnh teo đường mật bẩm sinh anh chị ạ. Các bác sỹ bảo bụng cháu chướng to vì có dịch cổ chướng và có dấu hiệu suy gan nặng. Nếu không chữa trị kịp thời, đúng phương pháp cháu có thể tử vong trong vòng ít tháng tới. Vợ chồng em muốn cho cháu ở lại viện lắm, nhưng vì được thời gian hết sạch tiền, không mượn được ở đâu nữa, đành phải đưa con về nhà cho uống thuốc theo đơn bác sỹ hướng dẫn”- chị Hiên ứa nước mắt nói.
Biểu hiện rất rõ chứng bệnh tắc đường mật trên thân thể bé Hoài Nhi khi ngoài da thì củng mạc mắt bé cũng bị vàng, nước mắt chảy thường xuyên.
Bệnh tật, lại đến giờ đói ăn nên bé Nhi tội nghiệp cứ khóc nhè. Nuôi con chứng bệnh teo đường mật nên chị Hiên biết, con chị có ăn vào cũng ít có khả năng tiêu hóa thức ăn. Nhưng vì thương con chị không nỡ để con đói, mà ốm yếu thêm. Chị giao bé Nhi cho con gái lớn mới học lớp 3 đi thẳng vào cái bếp xập xệ, tối om để lo nấu cháo. Lũ cuốn trôi sạch, quà hỗ trợ mấy hôm nay chỉ có mì, gạo, nên chị đành phải cán bột mì thật nhuyễn nấu cho con ăn tạm.
Nồi cháo chỉ có nước lã đun sôi với bột mì cộng thêm ít bột súp cho dễ nuốt, nên chỉ tích tắc chị Hiên đã lo xong. Bé Nhi đã yếu, giờ lại ăn nước cháo bột mì nên lại càng biếng ăn. Mỗi lần chị Hiên đưa thìa cháo lên con gái lại khóc thét, mặt ngoảnh đi chỗ khác. Người mẹ khắc khổ phải dỗ con, phải cưng nựng con từng tí một, bé mới chịu nuốt. Cùng cảnh nuôi con nhỏ, nên nhiều mẹ trong đoàn hỗ trợ cứ rưng rưng nước mắt khi dõi theo miệng bé Nhi nhọc nhằn nuốt từng thìa cháo.
Bé Nhi cố nuốt những thìa cháo loãng. Bé nuốt cho có vậy thôi, vì có ăn vào thì chứng bệnh tắc đường mật cũng khiến cơ thể bé không hấp thụ được.
Số phận quả là quá nghiệt ngã với bé Nhi và vợ chồng anh Hương, chị Hiên. Nếu không có trận lũ lớn nhất nhiều năm qua vừa ập tới vùng rốn lũ Hương Khê, hẳn giờ này bé Nhi đã có mặt tại bệnh viện để tái khám, chữa trị tìm sự sống. Vậy mà như lời tức tối, nghẹn ngào của anh Hương, cơn lũ đã cướp mất cơ hội nhỏ nhoi kia của con gái anh.
Cơn lũ lớn vừa ập tới đã cuốn trôi nhiều tài sản, cũng là cơ hội nhỏ nhoi đưa con tới viện của vợ chồng anh Hương, chị Hiên.
Khiến đôi vợ chồng nghèo bất lực trước tình cảnh quá gấp gáp của đứa con thơ. Hai vợ chồng chỉ còn biết cầu mong sự giúp đỡ của cộng đồng, các nhà hảo tâm.
“Vợ chồng em tính vụ mùa xong sẽ bán lúa, bán đàn gà góp thêm để đưa cháu đi viện. Nào ngờ chưa kịp thực hiện thì cơn lũ lớn ập tới nhấn chìm, cuốn trôi tất cả. Sau lũ vợ chồng em càng thêm tay trắng, chỉ còn mỗi cái nhà nhưng nơi xa xôi, lũ lụt này chẳng ai thèm mua. Con bệnh nặng, biết cháu chết dần đó, thương đứt ruột mà đành phải bất lực” – anh Hương nói trong vô vọng.
Nhìn hai đứa trẻ thơ như hai chiếc chồi non sắp rụng rơi đi một mà ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.
Trong nỗi tuyệt vọng trước tình cảnh quá gấp gáp về sự sống của con thơ người mẹ mang nặng đẻ đau gửi gắm, “Em biết bệnh con em vẫn có thể chữa trị, con em vẫn có thể có cơ hội sống tiếp anh chị ạ. Mỗi lúc cháu ngủ, em nhìn cháu mà không tưởng tượng được cái ngày em phải rời xa cháu. Cứ nghĩ đến đó là chân tay như em rụng rời ra, tim đau nhói không chịu được. Xin các anh chị, mọi người hãy cứu cháu, cho cháu có cơ hội được sống. Cháu còn bé quá các anh chị ạ”.
Thương tình cảnh của bé Hoài Nhi, đoàn cứu trợ góp thêm mỗi người chút ít để hỗ trợ vợ chồng anh Hương có thêm chút đỉnh để lo liệu cho con. Tận trong đáy lòng, họ cầu mong vợ chồng anh Hương gặp thêm được các tấm lòng giàu tình yêu thương, lòng nhân ái để con gái anh cơ cơ hội chữa trị bệnh tật, sống tiếp cuộc đời.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:.
Anh Nguyễn Văn Hương (xóm Trung Thượng, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).
Số ĐT: 0169.411.7807.