Ngày 17-3-1964, tôi vinh dự có mặt trong đoàn học sinh thiếu niên Thủ đô được gặp Bác Hồ tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội) và lắng nghe những lời khuyên nhủ ân cần của Bác đối với thiếu niên. Lúc đó, trong niềm hạnh phúc ngập tràn, trong sâu thẳm mỗi trái tim non trẻ chúng tôi nguyện mãi mãi phấn đấu và tu dưỡng theo lời Bác dạy để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội...
Năm 1970, khi vừa tròn 17 tuổi, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ và vào chiến đấu ở chiến trường. Sau một thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu, tôi được tổ chức tín nhiệm đưa vào đối tượng phát triển Đảng. Trải qua nhiều thử thách, đến ngày 17-3-1974, tôi được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam khi đang làm nhiệm vụ quốc tế ở Nam Lào. Rất trùng hợp, ngày vào Đảng của tôi cũng chính là ngày mà 10 năm trước tôi được gặp Bác Hồ.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm xúc của ngày được đứng trong đội ngũ của Đảng quang vinh. Tôi nhớ đến lời dạy của Karl Marx-vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân “Hạnh phúc là đấu tranh”. Là một đảng viên, tôi tự răn mình phải cố gắng luyện rèn hơn nữa, dấn thân hơn nữa. Trong ngày đáng nhớ đó, với lòng tràn ngập niềm tin tưởng và tự hào vào sự lãnh đạo của Đảng, tôi xúc động ghi vào nhật ký của mình những câu thơ tự đáy lòng mình như lời hứa trước Đảng kỳ: “Tuổi hai mươi tôi gửi lại chiến trường/ Có đạn réo, bom rơi và thác đổ/ Có phút thiêng liêng dưới màu cờ đỏ/ Tôi nguyện hy sinh, chiến đấu suốt đời”.
Trải qua gần 50 năm học tập, rèn luyện, phấn đấu dưới ngọn cờ của Đảng, nay nhìn lại, tôi tự thấy bản thân đã không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất cách mạng của người đảng viên và đã hoàn thành tốt bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng giao cho. Năm 2013, tôi nghỉ hưu nhưng vẫn được tổ chức đảng (nơi trước khi nghỉ hưu) tin tưởng, giao nhiệm vụ nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội. Hơn 10 năm qua, tôi luôn cố gắng đóng góp tâm sức nhỏ bé của mình trong lĩnh vực này và đó cũng là những năm tháng có thêm ý nghĩa đối với một người đã nghỉ hưu.
Có người nói rằng, khi đã nghỉ công tác thì nên “nghỉ luôn” cho khỏe. Nhưng tôi thấu triệt quan điểm, đã là đảng viên thì phải dám hy sinh lợi ích cá nhân, phấn đấu suốt đời cho lý tưởng cao đẹp của Đảng, hạnh phúc của nhân dân. Vậy nên, người đảng viên không chỉ thể hiện thái độ và việc làm tiên phong, gương mẫu ở mọi nơi, mọi lúc mà còn phải có trách nhiệm với con cháu, gia đình, người thân, bạn bè và cả cộng đồng xã hội. Đó là thái độ đúng đắn của người đảng viên luôn giữ trọn lời tuyên thệ, hứa hẹn thiêng liêng dưới cờ Đảng trong ngày được kết nạp.
Theo Quân đội Nhân dân