Thắp lên niềm tin cho những mảnh đời bất hạnh 

Nguyễn Thị Quỳnh Mai
12 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, nhưng ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường 7, TP.Tân An, tỉnh Long An vẫn luôn “nặng nợ” với công việc giúp người. Theo thời gian, tình thương ông dành cho những mảnh đời bất hạnh ngày càng lớn lên theo năm tháng.
8-242-7-1654065552.jpg
Dù tay chân bị sưng to do bệnh tật nhưng ông Nguyễn Thanh Tùng vẫn lặng lẽ đóng góp cho đời

Tận lực để giúp đời

Những ngày tháng 5, tiết trời thay đổi, ông Tùng lại đau nhức nặng do bệnh gút. Các khớp tay chân phù lên và ngày càng lớn làm cho ông di chuyển khó khăn, ấy vậy mà, ông vẫn miệt mài đi làm từ thiện. Cầm cuốn sổ, lặng lẽ ghi lại từng trường hợp được mạnh thường quân hỗ trợ, chi tiết đến từng phần quà nhỏ, số tiền cụ thể được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp,... ông nói dù mình mắc chứng bệnh này đã mấy chục năm qua nhưng vẫn còn may mắn hơn những người có hoàn cảnh bất hạnh khác.

“Thấy tôi chạy xe máy khó nhọc, phải chở từng phần quà đến với những người bệnh hiểm nghèo, nằm liệt một chỗ, Đảng ủy, UBND phường tạo điều kiện hỗ trợ, khi thì Đoàn Thanh niên, lúc thì Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân Việt Nam xã,... cùng chung tay giúp đỡ để đưa đến tận tay cho người nghèo. Đây cũng là điều mà tôi cảm thấy ấm lòng" - ông Tùng nói.

Tiếp chúng tôi sau khi trở về từ chuyến đi vận động tài trợ cho 2 hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường, ông Tùng chia sẻ, họ nghèo lại lâm vào cảnh bệnh tật, ông biết nên phải tìm cách hỗ trợ. Đó là hoàn cảnh của bé Trần Thị Ngọc Mai (11 tuổi, khu phố An Thuận 2) bị ung thư não, cha mẹ đều đi làm thợ hồ nhưng nay chị vừa sinh thêm em bé nên đành ở nhà. Kinh tế gia đình lại nặng oằn trên vai người cha trẻ. Ông thở dài khi nhắc đến hoàn cảnh của bà Phạm Thị Bé Ba, ngụ khu phố An Thuận 1, bị ung thư gan giai đoạn cuối và nhiều căn bệnh nặng khác. Hàng ngày, bà cố gắng đi mua ve chai để sinh sống qua ngày. Thế nhưng, bà lại không may bị tai nạn giao thông, ở nhà còn có mẹ già ngoài 90 tuổi. Tất cả chi phí trong gia đình đều trông chờ vào người con trai đi làm công nhân...

Đây chỉ là 2 trong số nhiều trường hợp được ông vận động hỗ trợ gạo và một phần tiền đều đặn hàng tháng, bắt đầu từ Tháng Nhân đạo năm nay. Đây là mô hình Kết nối yêu thương được ông thành lập từ nhiều năm qua gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội CTĐ.

Hạnh phúc là cho đi

Đã mấy năm qua, cứ sáng sớm, ông Tùng lại tất bật đến phát những phần ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Phổi Long An. Những suất ăn miễn phí hay mô hình Kết nối yêu thương chỉ là phần nhỏ trong hoạt động vì cộng đồng của ông. Người đàn ông với mái tóc bạc, đi lại khó khăn, tay chân sưng vì bệnh tật nhưng vẫn rong ruổi đi khảo sát, tìm hiểu hoàn cảnh của những hộ gia đình. Sau đó, chính ông đi “gõ cửa” các cơ sở ăn uống, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương để “xin” tài trợ.

Trong hành trình nhân ái của mình, ông Tùng không nhớ đã giúp đỡ bao nhiêu người, chỉ biết rằng, với mỗi trường hợp được cứu giúp, ông lại thấy lòng vui đến lạ. Ông không nhắc nhiều về số tiền đã hỗ trợ cho cộng đồng nhưng chúng tôi nhẩm tính, con số lên hơn nửa tỉ đồng mỗi năm. Riêng trong Tháng Nhân đạo, ông vận động hỗ trợ khoảng 160 triệu đồng, bao gồm các hoạt động Về nguồn, tặng quà người nghèo tại xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa; khám, cấp thuốc chữa bệnh cho người nghèo; tặng quà cho học sinh, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, bệnh tật ở trong và ngoài địa phương,...

Ông kể, 1 giờ sáng đã thức giấc. Sau khi phụ vợ nấu rượu và làm một số việc trong nhà là ông có thể làm những công việc mình yêu thích. Trong hàng loạt những câu chuyện ông kể, chúng tôi khâm phục nhất chính là tấm lòng của ông đối với những người dưng. Ông Tùng nói: “Có khi mình đang ngủ ngon giấc, đầu dây bên kia có người gọi điện báo là có xác chết nhưng không có người thân đến nhận. Thế là tôi thức giấc, đến tìm hiểu và thức trông đến sáng. Sau đó, tôi lại đi xin quan tài ở Trại hòm Tân An rồi đứng ra xin đất chôn cất cho họ. Quá trình cũng lắm gian nan nhưng tôi thấy có người mất còn trẻ, lại không tìm được người thân thì không đành lòng. Nhiều người nghe đến người chết là sợ... chứ tôi làm riết thành quen”.

Và cũng trong những ngày này, người ta lại thấy ông “tất bật” hơn đi xin tập, sách và vận động quà cho học sinh nghèo của phường để chuẩn bị cho năm học sắp đến. Với ông, hạnh phúc chỉ cần cho đi mà không mong nhận lại. Ông vui khi những đứa trẻ được đến trường và ngày càng có nhiều mạnh thường quân tin tưởng, đồng hành. Ghi nhận nỗ lực của ông, nhiều năm liền, ông nhận bằng khen của Hội CTĐ Việt Nam, giấy khen của Hội CTĐ tỉnh, thành phố với những hoạt động vì cộng đồng./.