Tấm lòng của anh ‘Ba Dân’

Tạp Chí Nhân Đạo
(NĐ&ĐS) - Trong cuộc sống hôm nay, có rất nhiều con người khuyết tật không đầu hàng với số phận nghiệt ngã của bản thân, họ đã tự lực vươn lên để không trở thành gánh nặng của xã hội, gia đình. Không những thế, có người còn làm rất nhiều việc có ích cho cộng đồng bằng tấm lòng và trái tim nhân ái thật đáng trân trọng.

Vượt qua số phận

Xuất thân trong một gia đình lao động nghèo tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, anh Nguyễn Hồng Dân (Ba Dân, 53 tuổi) không may bị cơn sốt bại liệt làm cho đôi chân bị dị tật nặng đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên bằng nghị lực của bản thân, không cam chịu số phận nghiệt ngã, anh đã lao động rất cần cù, siêng năng bằng đôi tay trên đồng ruộng của gia đình.

Thương người thanh niên chăm chỉ, vượt khó nhiều người xung quanh thường đến gọi anh tiếp giúp công việc đồng áng, chăm sóc vườn, chăn nuôi thủy sản.

IMG_0175
Anh "Ba Dân" tình nguyện vá những con đường bị ổ voi, ổ gà.

Anh còn nuôi dạy các con phải biết tự lực vươn lên, không than vãn, trông chờ sự hỗ trợ của người khác, phải biết tiết kiệm các khoản chi tiêu và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh trong khả năng của mình.

Bà Trần Thị Huệ, 50 tuổi, ngụ ấp 4 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ cho biết: “Tuy anh tật nguyền đi lại khó khăn nhưng lao động rất giỏi giang, chăm chỉ. Nhiều người sức khỏe bình thường nhưng năng suất lao động còn thua xa nữa đó. Đã vậy, mấy người già neo đơn quanh xóm còn được anh thường xuyên tới thăm hỏi, giúp đỡ chuyện nhà “miễn phí” nữa đó”.

Duyên nợ với nghiệp vá đường

Năm 2010, anh “Ba Dân” cùng người bạn đời đến phường Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) thuê nhà trọ mưu sinh. Mỗi ngày trên chiếc xe đạp cà tàng, anh “Ba Dân” đi bán vé số dạo hàng chục cây số, vợ anh ở nhà mua bán tạp hóa nhỏ để cải thiện thêm cuộc sống.

Trong một lần đi bán, anh Dân chứng kiến một nữ công nhân chạy xe máy bị sụt “ổ gà” trên con đường ngập nước hư hỏng nặng. Tai nạn khiến chị bị thương rất nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Từ đó anh đã hình thành trong lòng mô hình nhân ái thiện nguyện mang tên “Vá đường miễn phí”. Mỗi ngày rong ruổi trên các nẻo đường để bán vé số, anh “Ba Dân” đều ghi nhớ cụ thể những đoạn đường hư hỏng, những “ổ gà”, “ổ voi” dễ xảy ra tại nạn để lên kế hoạch xin cát đá, nhựa đường lắp vá.

ba-dan
Anh không nhớ mình đã vá biết bao con đường bị hư hỏng, giúp người dân an toàn khi tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Hồng Dân kể lại: “Hồi mới “ra nghề” người ta đâu có biết mình là ai, làm gì nên xin vật tư khó lắm. Có người ác ý nói tui đầu óc “không bình thường” nên mới đi làm cái chuyện “tào lao”. Mặc kệ. Ai nói cứ nói còn mình làm thì cứ làm. Những lúc hết tiền mua vật tư,  tui xuống nước nhỏ xin tạm ứng tiền lời bán quán của bà xã. May là vợ tui ủng hộ nhiệt tình cái chuyện làm “tào lao” của tui. Bây giờ thì “ êm” rồi, người ta tới tìm tui cho vật tư nhiều lắm, tha hồ mà vá đường”, anh cười rất tươi và kể.

Chúng tôi theo chân anh “Ba Dân” để chứng kiến tận mắt công việc khá vất vả, khó khăn giữa buổi trưa hè oi ả. Công việc lại càng gian nan hơn với một người khuyết tật đôi chân như anh, nhưng lúc nào anh cũng tươi cười, hào hứng và thao tác rất thuần thục. Chỉ sau một giờ đồng hồ là những ổ gà khá lớn trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) đã được vá xong.

Vừa thu xếp đồ nghề để chuẩn bị “làm ăn” ở một địa điểm hư hỏng khác, anh “Ba Dân” phấn khởi nói: “Chiếc xe honda này cùng với cái “rờ mọc” phía sau trị giá hơn 20 triệu đồng đó, hồi trước tui chở vật tư vá đường bằng phương tiện xe đạp rồi chuyển qua xe lôi đạp, tháng rồi có mấy người trên Sài Gòn coi “vô tuyến” thấy tui vá đường miễn phí, họ xuống thăm cho quà và mua cho tui chiếc xe “đặc chủng” này đó. Giờ thì đỡ vất vả và mình vá đường nhanh hơn rồi. Đợt dịch bệnh Covid – 19 tui đâu có đi bán vé số, càng buồn hơn là không ra đường hành nghề vá đường được, bứt rứt dữ lắm. Hôm nay tui khai trương trở lại đó nghe”, anh lại cười nói.

Khi anh tôi hỏi về thời gian và số lượng các điểm hư hỏng được anh vá lại hoàn chỉnh hàng chục năm qua, anh "Ba Dân" đáp gọn lỏn: “Tui đâu có nhớ. Thấy chỗ nào hư thì mình vá để người ta đừng té, đừng bị tai nạn là mình vui rồi”.

Chúng tôi càng bất ngờ và ngưỡng mộ khi được biết năm 2018 vừa qua, anh Nguyễn Hồng Dân là một trong những điển hình tiêu biểu của khu vực ĐBSCL nhận giải thưởng cao quý mang tên KOVA (giải thưởng quốc tế chuyên vinh danh những cá nhân có lối sống đẹp trên toàn thế giới).

Kể về giải thưởng này, anh “Ba Dân” nói thật lòng: “Tui học hành có tới đâu mà biết giải thưởng này, giải thưởng nọ… Cái quan trọng là mình biết sống vì người khác. Thế thôi”.

Một lời giải thích, tâm tình rất đơn giản, nhân văn nhưng đã để lại trong lòng chúng tôi những tình cảm và sự trân trọng quá lớn lao. Nhìn dáng đi khập khiễng khó khăn nhưng nụ cười luôn nở mãi trên môi; nhìn khuôn mặt đen đúa, khắc khổ già trước tuổi vì sương gió bụi đường của anh “Ba Dân”, chúng tôi không khỏi khâm phục và ngưỡng mộ.

(Bài dự thi Cuộc thi viết Tôi tình nguyện 2020)

Phan Thị Anh Thư