Nỗi lo suy dinh dưỡng của thế hệ tương lai nơi căn cứ cách mạng huyền thoại

Tạp Chí Nhân Đạo
15 năm dạy học tại ‘ốc đảo’ Kon Pne, thầy hiệu trưởng Phạm Văn Hinh đã chứng kiến nhiều thế hệ học trò đến trường với đôi chân trần, mang trên mình những bộ quần áo nhàu nát, rách bươm. Tuy nhiên, điều làm ông trăn trở nhiều hơn vẫn là vấn đề dinh dưỡng của các em.
3
Ngôi trường nằm trên độ cao gần 1.500m so với mực nước biển.

Ở độ cao gần 1500m so với mực nước biển, quanh năm sương lạnh phủ trắng, xã Kon Pne (huyện Kbang) nằm vắt vẻo giữa đại ngàn Trường Sơn, được mệnh danh là “ốc đảo” của tỉnh Gia Lai. Ở đó, người Bahnar bản địa có truyền thống cách mạng kiên cường. Suốt 2 cuộc kháng chiến, nơi đây đều là căn cứ địa vững chắc, là một huyền thoại khiến kẻ thù chưa một lần dám đặt chân đến và cũng là nơi nuôi giấu, đào tạo ra nhiều đồng chí cách mạng kiên trung…

Những năm trước, để vào được Kon Pne, cách duy nhất là... lội bộ với quãng đường gần 80 cây số. Nay, dù đường vào ‘ốc đảo’ đã hanh thông, điện thắp sáng từng nóc nhà, cuộc sống của người dân đang đổi thay từng ngày, song điều đáng trăn trở là thế hệ tương lai của nơi này đang đứng trước vấn nạn… đói cái ăn, khó “nuốt trôi” cái chữ.

5
Mỗi sáng các em chia nhau gói mì tôm để đến trường.

Quan sát tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở (PTDTBT tiểu học và THCS) Kon Pne thì thấy, học sinh ở đây đều đen nhẻm, dáng người gầy gò, hầu như đều khoác trên mình những bộ quần áo lấm lem đã bạc màu, lổm chổm mảng vá.

“Ở nhà, em toàn lên nương lên rẫy cùng cha mẹ. Đến trường, em được học cái chữ, được vui chơi cùng nhiều bạn mới và được thầy cô nấu cho ăn”, em Y Thảo (học sinh lớp 4A) bộc bạch hết sức giản dị.

1
Bữa cơm trưa chưa đến 3.000 đồng/suất nhưng đó cũng là một nỗ lực rất lớn của các thầy cô giáo.

Tại ngăn tủ cá nhân của học sinh, chúng tôi chỉ thấy vài chiếc áo đã ố vàng cùng đôi dép cũ kỹ. Tìm hiểu được biết, tuy mang danh là trường bán trú nhưng học sinh ở đây đều được chăm sóc theo kiểu nội trú. Nghĩa là, các em được chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân cho đến chuyện vui chơi, học hành…

Theo chế độ, học sinh ở đây đều được ăn buổi trưa, mỗi tháng chỉ được nhà nước hỗ trợ 520.000 đồng/em. Trong khi đó, các khoản chi phí sinh hoạt khác như y tế, ăn, ở, vui chơi, đồ dùng cá nhân… lại không có trong danh mục hỗ trợ, đã khiến các thầy cô ở đây phải toát mồ hôi để xoay xở. Chính vì kinh phí hạn hẹp nên giáo viên phải nuôi heo, trồng rau để cải thiện bữa ăn cho học sinh. Không chỉ vậy, vào các dịp lễ, tết trung thu, nhà trường còn tổ chức cho các em vui chơi, ăn uống. Tết Nguyên đán cũng gói bánh chưng, bánh tét để cho các em mang về chia vui cùng gia đình…

Cô giáo Đinh Thị Lắt (giáo viên chủ nhiệm lớp 4) đã dạy ở trường này được 3 năm rồi. Cô Lắt cho biết, học sinh ở đây đa phần là người dân tộc Bahnar. Từ khi sinh ra, các em đã như con thú hoang trên rừng, không kể nắng mưa đều được mẹ địu trên lưng đi làm rẫy, lớn hơn thì theo cha đi rừng hái măng rừng. Cũng vì điều kiện kinh tế khó khăn nên bà con chưa có ý thức về chế độ dinh dưỡng cho con em mình. Do đó, đa phần học sinh trong trường đều có thân hình còi cọc, chậm phát triển. Nhiều em dù đã học đến lớp 6 nhưng cân nặng chưa đến 15kg, chiều cao chỉ khoảng 1m, dáng gầy gò, hốc hác, lại hay bị bệnh thường xuyên...

2
Thầy hiệu trưởng cùng nỗi lo học sinh bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển.

“Ngày tựu trường, phụ huynh dẫn các em đến khai giảng với bộ quần đùi, áo cộc, chân không dép, không sách vở… nhìn muốn rớt nước mắt. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các em đi học, nhà trường phải vận động giáo viên góp mua sách vở, quần áo… Cũng chính vì thương hoàn cảnh của các em mà chúng tôi đã bị vùng ‘ốc đảo’ này níu chân lại, không thể rời xa được”, cô Lắt nói.

Còn theo tâm sự của cô giáo Nông Thị Thủy (giáo viên lớp 2), ở trung tâm huyện, học sinh được bố mẹ chăm sóc rất chu đáo nhưng ở đây, có em thậm chí còn chưa biết đến mùi sữa hộp như thế nào.

“Cuộc sống của các em chỉ gắn liền với miếng cơm nắm đùm lá chuối thì làm sao mà mập mạp được, nên chuyện tiếp thu kiến thức cũng vì vậy mà hạn chế hơn. Tuy đói kém là vậy, nhưng các em rất chăm ngoan và ham học. Đó là động lực giúp chúng tôi quên đi nỗi nhọc nhằn”, cô Thủy chia sẻ.

15 năm dạy học tại ‘ốc đảo’ Kon Pne, thầy hiệu trưởng Phạm Văn Hinh cho biết, đã chứng kiến nhiều thế hệ học trò đến trường với đôi chân trần, mang trên mình những bộ quần áo nhàu nát, rách bươm. Tuy nhiên, điều làm ông trăn trở nhiều hơn vẫn là vấn đề dinh dưỡng của các em. Bởi, đều đặn như vắt chanh, mỗi buổi sáng, các em đều chia nhau gói mì tôm ăn cho đỡ đói lòng để đến lớp. Trưa về là cơm ‘chay’, giá trị mỗi suất chỉ khoảng 3.000 đồng, lâu lâu thì có thêm ít thịt do giáo viên nhà trường tăng gia sản xuất được.

6
Mỗi em đến trường chỉ có vài bộ quần áo nhưng đã rách và ố vàng.

“Tôi rất muốn trong chế độ ăn của các em có thêm hộp sữa, cái bánh để tăng thêm chất dinh dưỡng nhưng nguồn kinh phí còn quá eo hẹp nên lâm cảnh… lực bất tòng tâm”, ông Hinh giải bày.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Hải- Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Kbang cho biết, đây cũng là thực trạng chung của nhiều trường bán trú. Theo chế độ, mỗi học sinh bán trú được nhà nước hỗ trợ 520.000 đồng/tháng. Vì các khoản chi phí sinh hoạt thiết yếu khác không có trong danh mục hỗ trợ nên gánh nặng này đè nặng lên vai giáo viên.

“Về phần Trường PTDT BT tiểu học và THCS Kon Pne, tuy là trường khó khăn nhất nhưng tỉ lệ học sinh bỏ học hầu như không có. Do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên vấn đề chúng tôi trăn trở nhất chính là điều kiện học tập và chế độ dinh dưỡng của các em học sinh người đồng bào ở đây còn quá khó khăn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm cùng san sẻ để giúp đỡ học sinh ở ‘ốc đảo’ Kon Pne có điều kiện vươn lên trong học tập”, ông Hải nói.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Kon Pne (xã Kon Pne, huyện Kbang, Gia Lai). Số điện thoại thầy hiệu trưởng Phạm Văn Hinh: 0989.287857

Tùy Phong