“Đã có lúc tôi muốn tự vẫn”
Chị Lê Thị Mỹ Lệ (34 tuổi) cùng 4 người con gái nheo nhóc (thôn 4, xã Hòa Phú, Chư Păh, Gia Lai) đang sống trong một căn nhà “ọp ẹp” giữa vườn cà phê. Tìm về nhà chị Lệ trời đã quá trưa nhưng chị vẫn đang ở trên rẫy để hái bắp thuê. Nghe chúng tôi nhắc đến vụ tai nạn định mệnh cách đây gần 4 tháng, chị nuốt nước mắt kể lại:
“Lúc đó khoảng 9h sáng ngày 28 Tết, nghe chị hàng xóm về bảo “Chị ra nhanh đi, chồng với các con chị bị té xe ngoài đường kìa”. Lúc đó, tôi hoảng loạn vội đặt đứa bé còn bế trên tay rồi lao nhanh ra ngoài đường QL14 cách đó 2km. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là chồng và 3 người con nằm trên đường, máu ra nhiều lắm, lúc đó tôi choáng váng ngất đi. Tỉnh dậy thì biết tin chồng là anh Lê Văn Đa (33 tuổi) đã mất và hàng xóm đã đưa về mai táng, 2 cháu Lê Quang Hàng (6 tuổi) và cháu Lê Thị Mỹ Ngân (5 tuổi) đang rất nguy kịch. Về nhìn mặt chồng lần cuối trước khi ra đi, rồi tôi lại lên với các con. Chồng tôi mất được đúng một ngày thì cháu Hàng cũng theo bố ra đi.
Cắn răng chịu đựng nỗi đau mất chồng, mất con trai, cháu Ngân thì bác sĩ bảo cháu chỉ còn 10% cơ hội sống, bị liệt nửa người nếu gia đình muốn thì rút ôxy để đưa cháu về nhà. Tôi bàng hoàng, vô vọng, quỳ xuống kêu bác sĩ cứu lấy cháu, thương lấy nó…”.
Gạt nước mắt, chị Lệ tâm sự: “Đeo tang chồng, ngày ngày tôi đi làm thuê vừa lo cơm nước cho 3 đứa con mới lên 3 tuổi, tối lại lên trực canh con gái trên viện. Lúc đó tôi cũng đã nghĩ đi theo chồng luôn, nhưng nhìn mấy đứa con còn nhỏ quá, tôi mà chết đi chúng lại bơ vơ không ai chăm sóc…”
Chồng mất đi, để lại 4 đứa con còn nhỏ dại, cùng một căn nhà chưa đầy 4m2. Bao nhiêu tài sản chị đều bán đi để lo tang cho chồng và con. Để chữa bệnh cho cháu Ngân chị phải đi vay nóng để trả viện phí.
Trời cũng không phụ lòng người, cháu Ngân đã khỏe lại nhưng bị liệt nửa người. Lúc đó chị gửi 3 đứa con cho bà nội rồi hai mẹ con đi khắp các bệnh viện ở TP.HCM, rồi qua Bệnh viện Đồng Nai và lên Lâm Đồng châm cứu. Cứ nghe ở đâu có “thầy giỏi, thuốc hay” là chị lại đưa cháu Ngân đi khám. Qua một năm Ngân đã tự đi lại được và tiếp tục học lại lớp 3 còn dang dở vì tai nạn giao thông.
4 đứa con là hy vọng sống
Tuy mới lên 10 tuổi nhưng Ngân vừa đi học vừa phải chăm em Lê Thị Mỹ Việt (5 tuổi) đang học mẫu giáo, 2 em sinh đôi là Lê Thị Bích Hoài và Lê Thị Bích Thương cùng lên 3 tuổi. Vì nhà không có đất nên ngày ngày chị Lệ giao lại các con cho cháu Ngân để đi làm mướn kiếm gạo nuôi con, tối về lại thức trắng đêm may vá, hay phân loại các hạt nông sản để kiếm thêm thu nhập nuôi các con.
Những đêm “trái gió, trở trời” vết thương của bé Ngân lại đau. Lúc đó, 4 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc.
Gần nửa năm nay, cuộc sống gia đình chị Lệ lâm vào cảnh cùng cực, cơm không đủ nuôi các con. Biết sự việc, Trung Tâm bảo trợ SOS Gia Lai đã giúp đỡ chị nhận nuôi 2 cháu sinh đôi là Bích Hoài và Bính Thương. Cứ dịp cuối tuần chị Lệ lại cùng các con lên Trung tâm để thăm 2 cháu.
Với khoản nợ hơn 30 triệu đồng, chị không cho phép bản thân nghỉ ngày nào. “Người ta có rẫy, có cà phê chứ gia đình tôi không có gì cả, ai thuê gì làm đó nên số nợ không biết đến bao giờ trả hết…”, chị Lệ tâm sự.
Bà Lê Thị Chi (SN1954, bà nội các cháu) tâm sự: “Ông nhà cũng đã mất, giờ thằng Đa cũng mất… Tôi thân già giờ lủi thủi, thấy mấy mẹ con nhà Lệ khổ quá, nên tôi trồng rau đưa ra giúp nó nuôi các cháu. Cũng động viên cháu cố gắng sống nuôi các con, đừng nghĩ quẩn để rồi mang tội với cha nó…”.
Sau những vụ tai nạn giao thông, mất mát về con người không gì bù đắp được. Con cái mất cha, mẹ mất con, gia đình, bạn bè mất người thân… gánh nặng về vật chất, tinh thần lại đè lên những người đang sống. Gia đình chị Lệ luôn cần những tấm lòng nhân ái trong xã hội chung tay giúp đỡ, giúp chị nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, nuôi các con nên người.