Chị Ngại 51 tuổi, bị chứng co quắp chân tay từ nhỏ, do di chứng chất độc da cam ông nội để lại. Không lao động được, chị phải ra chợ trông chờ vào sự bố thí từ người khác.
Đằng sau dáng vẻ khắc khổ, ngờ nghệch của người phụ nữ tật nguyền ấy là bản năng làm mẹ. Như một phép màu nhiệm, chị sinh được cậu con trai khôi ngô, lành lặn và nhanh nhẹn.
Em Trần Văn Quân, con trai chị nay đã là học sinh lớp 5, biết giúp mẹ việc nhà. Ngoài thời gian học, em cùng mẹ đi nhặt vỏ chai nhựa quanh khu di tích Ngã ba Đồng Lộc về bán. Mỗi ngày 2 mẹ con cũng kiếm được vài ba chục nghìn để mua con cá, mớ rau và trang trải thuốc men.
Có con, chị có thêm nguồn động viên, hi vọng sống nhưng biết bao nỗi vất vả, khó khăn và cả tủi phận đang vây bám 2 mẹ con. Bà ngoại tuổi đã xế chiều, mẹ thì tàn tật, cậu ruột – chỗ dựa duy nhất của Quân cũng vừa mất do mắc bệnh nan y. Tương lai của Quân sẽ như thế nào? Nghĩ đến, chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Ánh mắt bén lẽn, rụt rè của Quân, nụ cười ngô nghê của chị Ngại cứ ám ảnh tôi suốt chặng đường về.
Thầy Lâm Văn Nam - Phó Hiệu trường Trường Tiểu học Đồng Lộc, người dẫn chúng tôi đến thăm nhà Quân cho biết: “Em Quân học khá và ngoan ngoãn. Hoàn cảnh của hai mẹ con thật sự rất đáng thương. Hằng năm, nhà trường đều có những suất quà như quần áo, sách vở cho em ấy. Nhưng chừng ấy cũng chưa đủ để mẹ con Quân bớt vất vả. Chúng tôi rất mong gia đình em nhận được sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội”.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Ngại xin gửi về Trường Tiểu học Đồng Lộc, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 02396 288 388
Tài khoản ngân hàng: 3710 201003410 Ngân hàng Agribank chi nhánh Đồng Lộc. Bạn đọc vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Trần Văn Quân.