Giữa không khí chiều cuối năm của Sài Gòn, khắp nơi mọi người háo hức chờ đón một cái Tết nữa lại đến. Chúng tôi rục rịch lên kế hoạch chuẩn bị cho một hành trình mang tên “Chung tay đón Tết” dành cho quê nhà, chúng tôi gom góp những tập vở, quần áo từ bạn bè của mình để chuyển về quê nhà cho trẻ em đồng bào, tập trung nhau lại để cùng tổ chức các chuyến đi đến các gia đình, số phận còn đang thiếu thốn tình thương và xa vời cảm nhận sự hạnh phúc. Đôi khi, tôi liên tưởng mình như những chú én, cứ hẹn lại lên đem một sắc xuân đích thực đến những mảnh đời, những số phận dường như chưa từng có mùa xuân.
Chợt nhớ về những năm tháng thanh xuân, không “sống hoài sống phí”, nhớ về một hành trình dài 12 năm trưởng thành từ các chuyến đi tình nguyện, đem niềm vui, nụ cười, tri thức và sáng tạo đến trẻ em, bà con và những cộng đồng từ thành phố đến thôn quê khắp dải đất hình chữ “S”.
Ghế nhà trường là nơi những ước mơ và khát vọng đẹp nhất được chắp cánh bay cao. Từ những ngày còn trên ghế nhà trường trung học phổ thông, tôi tình nguyện bắt đầu từ những chuyến đi thăm nom, chăm sóc các hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong lòng thị trấn bé nhỏ mang tên Dran.
Trên những chiếc xe đạp lăn bánh khắp nẻo đường ven dòng Đa Nhim, chúng tôi hẹn nhau mỗi cuối tuần đến với những hoàn cảnh thiếu may mắn nơi thị trấn nghèo mà mình được sinh ra – thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Tôi nhớ mãi sáng cuối tuần cùng thầy cô tặng xe lăn cho chị Trâm – cựu học sinh trường tôi bị ung thư. Rồi chúng tôi được thầy Sơn dạy môn Giáo dục công dân dẫn đến nhà cụ Bốn trên đường về. Là vợ liệt sĩ, tất cả con cái đều hy sinh trên chiến trường, bà sống côi cút quãng đời còn lại trên gò cao, bao quanh là những con suối nhỏ, cả năm chỉ bầu bạn với đàn gà và chú chó, với bữa cơm hẩm hiu vài con cá kho nhỏ xíu ăn cả tuần. Chứng kiến sự cô đơn và thiếu thốn vật chất như vậy, mỗi cuối tuần chúng tôi đều đến thăm bà để dọn dẹp nhà cửa và nấu những bữa ăn ngon hơn. Đó là lần đầu tiên mở ra những lần liên tục chúng tôi đến thăm bà và đó cũng chính là những bước đi tình nguyện đầu tiên của tôi - một cậu học sinh lớp 9 còn đang ngồi trên ghế nhà trường Trung học.
Từ những ngày đầu tiên đó, 3 năm THPT, bọn học sinh chúng tôi đều làm công việc tình nguyện của mình bằng những chuyến đi đơn giản mà đầy tình thương ấy. Mặc dù là học sinh chúng tôi không giàu vật chất nhưng làm tình nguyện bằng sức trẻ và tấm lòng, đứa thì dọn nhà, đứa thì phụ làm vườn,… Sau mỗi chuyến đi, chúng tôi thấy mình đang còn rất may mắn, từ đó trân trọng bản thân mình để học tốt hơn và phụ giúp bố mẹ nhiều hơn.
Từ những tháng ngày tuyệt vời ấy, chúng tôi lớn lên, vào Sài Gòn học, mỗi độ xuân về lại cùng nhau tổ chức các chương trình, không chỉ về lại các nơi xưa mà đến nhiều hơn với các gia đình khó khăn khác.
Từ những chuyến thăm đơn thuần, những chương trình mới đầy “sáng tạo” được mở ra như “Ngày hội Sale off 100%” để đưa những dụng cụ học tập, sách vở, quần áo mới đến trẻ em đồng bào còn nghèo. Hay chương trình lì xì tại bệnh viện ngay ngày đầu năm mới để chia sẻ niềm vui, sự động viên may mắn đến những số phận không may đang nằm lại tại bệnh viện ngay ngày đầu năm mới. Những hoàn cảnh, những số phận đó khiến tôi có thêm động lực và tinh thần để làm nhiều điều hơn trong tương lai.
Vào đại học, tình nguyện không chỉ dừng lại đến thăm, trao tặng những phần quà, mà phải là san sẻ tri thức cho trẻ em, bà con, những cộng đồng mình đi đến và để lại những thay đổi tích cực lớn hơn, tuyệt vời hơn sau khi mình rời đi.
Lựa chọn Học viện hành chính với ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà chính trị gia góp phần hoạch định chính sách công để đưa quê hương, nước mình phát triển hơn nữa và thay đổi những cái xấu mà mình từng chứng kiến. Trong năm đầu tiên, tôi may mắn được chọn vào đội hình Mùa hè xanh của Học viện đến với bà con xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.
Trên những triền đất đỏ sình lầy, đầy nắng và gió, dưới mái nhà rông của cộng đồng Tây Nguyên, không ngày nào thiếu vắng những tiếng ê a đánh vần, những cô cậu nhỏ chăm chỉ giải toán, làm văn. Chúng tôi dạy trẻ em đồng bào những bài hát, các câu chuyện đạo đức, tiếng Anh để phần nào thu hẹp khoảng cách với trẻ em thị thành.
Cuối tuần chúng tôi đến với từng nhà bà con để khảo sát xã hội, lắng nghe và phổ biến kiến thức pháp luật, hành chính đến bà con. Thú vị hơn là cùng nhau xây lên những căn nhà mới, những căn nhà chứa đầy các “phát minh” của tụi sinh viên chúng tôi. Nào là tiết kiệm năng lượng như “đèn chai” lấy ánh sáng mặt trời, các công trình xanh trồng cây, vệ sinh môi trường làm đẹp nên những con phố nhỏ.
Chúng tôi đã tạo nên những điều bé nhỏ nhưng để lại kỷ niệm đầy thương yêu, đâu đó là những giọt nước mắt bịn rịn chia tay khi chuyến xe lăn bánh về thành phố. Những thay đổi mà mãi sau này chúng tôi về lại thăm mặt trận Mùa hè xanh năm xưa vẫn còn in đó đầy sản phẩm, kỷ niệm và tình cảm vẹn nguyên, tròn đầy.
Tình nguyện phải “chất”
Đối với tôi, thanh xuân phải hết mình và sống sao cho “đáng”, đáng cái sức lực, nhiệt huyết và đầy thông minh của tuổi trẻ. Thế thì phải không ngừng học hỏi cái mới, đưa những điều hay, cái đẹp vào cuộc sống xung quanh. Tôi cũng vậy, ngày trước trằn trọc suy nghĩ nếu chỉ dừng lại ở những việc làm đơn giản thì ai cũng làm được. Nếu chỉ đơn thuần làm tình nguyện chỉ là sinh hoạt, vui chơi với trẻ em, giúp đỡ đồng bào nghèo thì ai cũng sẽ làm được. Nhưng là sinh viên, chưa tự lực kiếm được nhiều tiền, chỉ giàu về tri thức và sức sáng tạo nên phải làm điều gì đó thật đặc biệt và đột phá.
Bạn là một sinh viên thì làm tình nguyện phải “chất”. Phải đi đầu về sáng tạo, đem trí tuệ mình đã được học, nghiên cứu trên ghế giảng đường để kiến tạo những thay đổi mới và đưa xã hội bước thêm một bước tiến mới, không quá vĩ đại, không cần lớn lao, nhỏ thôi mà bền vững.
Trên chiếc xe bus đến trường Đại học, nhìn ra những khối nhà bê tông, đô thị khói bụi và nóng nực, tôi băn khoăn và suy nghĩ: Làm thế nào để phủ xanh thành phổ bằng thật nhiều cây xanh như Singapore, và những cây xanh đó phải có ích với người dân đô thị chứ không đơn thuần chỉ làm xanh, làm đẹp? Làm sao thế hệ trẻ Việt Nam sống xanh hơn, biết đến nhiều hơn các loại rau xanh, thảo dược? Làm sao để di sản y học của Hải Thượng Lãng Ông không thể bị lãng quên trong xã hội quá lạm dụng thuốc Tây cho các bệnh đơn giản nhất? Dự án “Mảng xanh thảo dược” ra đời, tôi giành giải nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ TP. HCM và trở thành Đại sứ môi trường Việt Nam đến CHLB Đức tham gia chuyến du khảo toàn cầu, để đem ý tưởng và dự án đến đông đảo công chúng.
Trong suốt chiến dịch Mùa hè xanh năm 2012, tôi đến các viện nghiên cứu, các trường đại học y sinh để học hỏi thầy cô để dựng nên các mảng xanh thảo dược trên tường, các khu vườn thuốc nam nho nhỏ trong các trường tiểu học. Nơi các em học sinh, bà con có thể đến xem các loại cây và công dụng của nó đối với sức khoẻ và dùng trong các bữa ăn hằng ngày để phòng bệnh.
Cùng hàng nghìn cẩm nang sống xanh bỏ túi được phát miễn phí giúp người dân nhớ công dụng các loại thảo dược trong đời sống hằng ngày, dự án “Mảng xanh thảo dược” không chỉ được bà con quan tâm mà còn hỏi han rất nhiều. Từ chính dự án này, tôi suy nghĩ rằng tình nguyện trong xu thế hiện đại hôm nay không phải cứ làm thật nhiều, thật hoành tráng để rồi lãng phí tài nguyên, thời gian, công sức mà phải truyền cảm hứng và hướng dẫn những thay đổi về ý thức, để cộng đồng tự kiến tạo nên sự thay đổi tích cực, lâu dài hơn, giúp người dân trở thành những chuyên gia tự tạo dự án cho chính họ và sống với những dự án đó suốt cuộc đời.
Thành công của tôi không phải là làm nên bao nhiêu khu vườn thảo dược mà là giúp cho hàng nghìn bà con thay đổi suy nghĩ về bảo vệ môi trường, để việc bảo vệ môi trường không phải là những vấn đề xa vời, vĩ mô mà gắn liền với đời sống chính họ, môi trường sống và chính sức khoẻ bản thân mỗi người. Từ đó, mỗi người dân sẽ “thay tôi” làm thật nhiều các mảng xanh thảo dược hơn, để những cây xanh và phương thuốc bảo vệ sức hoẻ từ thiên nhiên vào mỗi món ăn của gia đình Việt hơn khi nào hết.
Lớn hơn, trưởng thành hơn thì con người ta phải giỏi hơn để đi xa và “phủ sóng” rộng hơn, làm những điều tưởng chừng như chẳng ai làm và chưa ai từng làm. Thế mới đáng cuộc đời mang danh 2 từ “Tuổi trẻ”.
Tiếp nối với tư duy làm tình nguyện để chia sẻ kiến thức, “trao quyền” cộng đồng, chuyển giao những dự án sáng tạo, tôi tiếp tục năm thứ 3 đại học của mình với lời mời cộng tác của Thành đoàn TP.HCM để phụ trách dự án Môi trường xanh. Lần đầu tiên đứa trẻ 20 tuổi có trong tay hơn 3 tỷ đồng tài trợ. Với “siêu” dự án này, tôi có may mắn được làm việc với tất cả các trường Đai học tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại 13 Tỉnh, Thành phố đồng bằng sông Cửu Long.
Tôi cùng các trường bạn xây nên các ngôi nhà tiết kiệm năng lượng, những tuyến đường xanh với thùng rác, đèn năng lượng mặt trời. Tổ chức những ngày hội sống xanh cho bà con miền thôn quê giảm thiểu các túi nilong và xả rác thải ra kênh rạch. Chúng tôi cùng đến các công viên trong đô thị để nhặt rác, các chuyến đi vệ sinh các công viên và hướng dẫn người dân trách nhiệm bỏ rác đúng nơi quy định. Giáo dục mỗi trẻ em là đại sứ bảo vệ môi trường bởi chính các em sẽ người giám sát bảo vệ môi trường tốt nhất khi bố mẹ “vi phạm” hoặc nhắc nhở ngay khi thấy người lớn làm sai. Những cẩm nang xanh bảo vệ môi trường cho bà nội trợ, cho trẻ em và cho người dân sống bên cách kênh rạch được phát ra khắp nơi trên thành phố.
Tất cả những chuyến đi tình nguyện không biết khi nào kết thúc của mình, mỗi năm tháng đi qua là những kỷ niệm đẹp vì cuộc sống luôn hướng về cộng đồng của mình. Tôi mãi nhớ về cả những chuyến đi khi còn trên ghế nhà trường, những cú té xoạch người trên con đường sình đất đỏ Tây Nguyên, những chiều dầm mưa giữa những cánh đồng lúa miền Tây sông nước hay cả tháng mưa ngập trời giữa miền Trung bão lũ. Nhớ mãi những khi cho đi và nhận về nhiều hơn những bài học tình cảm. Những ngày hội môi trường, những sân chơi khoa học, được dạy học sinh miền quê cách làm xà phòng, tên lửa nước, thực hành các kiến thức lý, hoá, sinh, các lớp học thiên văn khám phá bầu trời….
Tất cả những điều đó, tất cả những đam mê ấy, tôi mong muốn các thế hệ trẻ đều có những ước mơ, những khát vọng lớn hơn, vươn xa khỏi những rặng núi, bờ tre, hàng dừa đến với một thế giới hiện đại hơn, một cộng đồng lớn hơn. Tôi muốn từ những sáng tạo và kiến thức của mình sẽ lan toả nhiều hơn, để chính những ai tiếp cận đều trở thành chủ nhân của dự án, tự chính họ bảo vệ môi trường, tự chính họ trở thành những chiến sĩ tình nguyện làm bất cứ diđiều gì cao cả góp phần xây dựng cộng đồng đẹp hơn, tuyệt vời hơn.
Làm tình nguyện, nhận được nhiều hơn cho. Nhìn thấy những ánh mắt rực rỡ, hân hoan, cảm nhận những tình cảm tròn đầy, những trái tim tình nguyện cùng chung nhịp đập, những sứ mệnh và khát vọng cao cả được lan toả xa hơn,… tất cả là niềm động lực rất lớn làm tôi và chúng ta quên đi những mệt mỏi, khó khăn; thôi thúc sống một cuộc đời đáng giá hơn từng ngày.
Tình nguyện đem lại và cho đi - tất cả điều ấy đều được gói gọn trong hai từ hạnh phúc và tự hào. Hạnh phúc về quãng đời thanh xuân sống có ích, tự hào sống hết mình cho ta và cho cộng đồng, cho đất nước. Tôi yêu công việc tình nguyện vì cộng đồng và sẽ tiếp tục hành trình đó bằng tất cả những điều gì mình có thể, đó cũng là một cách để thêm yêu đất nước mình hơn!
Đây là bài dự thi cuộc thi viết "Tôi tình nguyện" do Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên C.P. Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Tình nguyện viên Quốc tế, nhằm tôn vinh và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của những cá nhân – đơn vị đang ngày đêm hết mình tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng.
Link: http://baonhandao.vn/nhan-ai/phat-dong-cuoc-thi-viet-toi-tinh-nguyen-15664