Gần 1 năm thời gian tâm trạng qua nhanh, rất nhanh ấy, mà đất nước này đã tạo nên những điều có thể nói là kỳ diệu. Tháo gỡ, dẹp bỏ những dây chăng chốt chặn, thoát khỏi vòng xoáy đại dịch Covid-19, đưa cuộc sống gần trở lại với nhịp bình thường. Phục hồi sản xuất, khởi động nhiều dự án quan trọng, đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu du lịch, đa dạng loại hình dịch vụ, đưa mức tăng trưởng kinh tế ở con số trên 8%. Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những vụ án lớn, trong đó có những vụ xảy ra trong bối cảnh đất nước gặp cơn bĩ cực, nhân dân vướng cảnh khốn cùng!
Vào thời điểm cuối năm 2022, tờ tạp chí Mỹ, US News & World Report xếp hạng các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, theo cách đánh giá của tạp chí này, Việt Nam được xếp thứ 30, với GDP ước tính 363 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt mức 11.553 USD.
Những điều tưởng không thể, đã thành có thể, thành hiện thực. Đấy không phải là điều kỳ diệu sao!
Giờ là lúc có thể tĩnh trí bình tâm đón chào xuân mới, tiếp nhận nguồn năng lượng nguyên khôi của ngày đầu xuân, để thêm hứng khởi, tự tin, nghĩ suy và sáng tạo…
Phía trước, những ngày tháng tới, nào ai đoán định, dự liệu chính xác điều gì nữa sẽ bất ngờ bất chợt đến với thế giới đa phương rộng lớn này, với “đất nước hình tia chớp” bên bờ Thái Bình Dương này.
Không phải bây giờ, mà từ lâu rồi, những ai quan tâm thế sự đều nhận ra rằng, thực tiễn đời sống, bao gồm xã hội và tự nhiên, đang diễn ra trên đất nước ta và trên khắp thế giới, có những chuyển động bất tuân quy luật thông thường. Những gì đang xảy ra trong thế kỷ đã qua, trong hơn 20 năm đầu của thế kỷ này, đặc biệt trong mấy năm lại đây, là điều mà cả những bộ óc dù là vĩ đại nhất của hơn 100 năm trước, cũng khó hình dung nổi. Lý thuyết luôn là màu xám, thực tiễn như cây đời xanh tươi. Thật là máy móc giáo điều nếu con người chỉ chú mục tìm lời giải cho các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn hôm nay với duy nhất một cẩm nang, một cách giải xưa cũ quen thuộc nào đó. Nhưng, cũng sẽ là bi kịch và thảm họa nếu lại đặt niềm tin vào những “ông thầy mù xem voi” hoặc vẫn khư khư với lối tư duy “đẽo cày giữa đường”.
Tinh hoa, trí tuệ nhân loại không phải là sở hữu của riêng ai, không là của riêng một dân tộc, quốc gia nào. Ở mọi thời điểm, quốc gia, dân tộc nào cũng cần có những con người trí lự, tầm kinh bang tế thế, nhìn xa trông rộng, biết mình hiểu người. Họ có khả năng lắng nghe, đoán định tiếng gọi cuộc sống, biết chắt lọc, tiếp thu tinh hoa thế giới, trí tuệ nhân loại, nội lực và ngoại lực, biết tập hợp, khơi dậy nguồn lực từ nhân dân, nắm bắt thời cơ, xoay chuyển tình thế.
Từ lâu rồi, dân tộc Việt Nam khát khao bước lên đài vinh quang, đến ngưỡng hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới. Cũng bao năm rồi, dân tộc Việt Nam từng bao lần tiếc nuối, trễ hẹn và lỡ hẹn. Để rồi cứ mỗi khởi đầu mùa xuân, khát vọng hùng cường lại thêm một lần hồi vọng, cộng hưởng, thêm một lần cháy bỏng.
Khi nào dân tộc Việt Nam bước đến “mùa xuân nhân loại”, ngưỡng cửa hùng cường?
Thực tiễn đất nước, biến đổi thời cuộc, yêu cầu chính đáng của nhân dân đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo thật sự bản lĩnh và trí tuệ. Người bản lĩnh và trí tuệ đề cao danh dự, tính liêm sỉ, lòng tự trọng. Lại có con mắt tinh tường, phân định thật, giả, đúng, sai, ươm hạt lựa mầm, chọn lọc đội ngũ con nòi phụng sự nhân dân. Đất nước có được một đội ngũ con nòi thật sự tinh hoa trí tuệ, yêu nước thương dân thì bước đường đến hùng cường của dân tộc bớt diệu vợi, quanh co, bớt đi những lần lỡ hẹn và trễ hẹn.
Thành bại tại nhân. Muôn sự thành công hay thất bại đều do con người. Con người cụ thể.
Năm 2022, chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà lãnh đạo đất nước - vị Thủ tướng thứ 4 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông có tên khai sinh là Phan Văn Hòa, khi tham gia hoạt động cách mạng mang tên Võ Văn Kiệt, và đời thường, ông là Sáu Dân.
Những tên gọi: Phan Văn Hòa, Võ Văn Kiệt hay Sáu Dân vận vào tính cách một con người mẫn tiệp, khoan dung, ứng biến linh hoạt trước mọi hoàn cảnh, tình thế, trăn trở thế cuộc, lo cái lo của nhân dân, vui niềm vui đất nước. Dấu ấn Võ Văn Kiệt - Sáu Dân in đậm trong từng quyết sách, hành động xoay chuyển tình thế, chấn hưng đất nước thời hậu chiến, giai đoạn mở cửa, đổi mới. Dấu ấn Võ Văn Kiệt - Sáu Dân khắc lưu trong nhiều công trình tầm vóc thế kỷ, trong niềm tin yêu, sự mến phục của người dân.
Những ngày này dễ khiến lòng ta nhớ về một con người của thế kỷ trước, mà câu chuyện về ông từng nhuốm màu huyền thoại: Ông Kim Ngọc, vị Bí thư Tỉnh ủy “đi trước thời gian”. Đất nước thời nào cũng cần nhiều hơn những con người như ông: Đứng mũi chịu sào, không chấp nhận lề thói cũ mòn, dũng cảm đột phá, sáng tạo, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hưng thịnh của đất nước. “Đã rằng vì Nước vì Dân/Nước Dân còn khổ thì thân sướng gì?” (Tố Hữu). Con người hành động “đi trước thời gian” không ngại ngần đánh đổi sinh mệnh chính trị Kim Ngọc truyền nhiệt huyết cho những con người tài năng, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bản lĩnh hóa giải mọi lực cản.
Lực cản, thời nào cũng có.
“Nào ai có nghĩa có tình lại đây!” Người trí tuệ bản lĩnh, nghĩa tình, vì Nước vì Dân chẳng lý do gì mà đắn đo, mà ngại ngần nếu thật sự đặt lợi ích của cộng đồng, hạnh phúc của nhân dân, sự giàu mạnh của đất nước lên trên hết.
Mỗi con người trên đất nước này, trong đời người hãy để lại một dấu ấn tốt đẹp cho gia đình, làng xã, cộng đồng, đất nước. Bậc công bộc của dân, rường cột chế độ, mỗi năm, mỗi nhiệm kỳ lưu lại một dấu ấn tích cực bằng việc làm, quyết sách, công trình sáng tạo, đột phá, ích nước lợi dân.
Dân hạnh phúc, nước phồn vinh, dân tộc “độc lập ngàn năm vững âu vàng” cậy nhờ từ những con người cá biệt, những sản phẩm cụ thể, khác biệt.
Có một ca khúc bao năm rồi, cứ ngân lên mỗi dịp xuân về. Trong không gian mùa xuân thanh tân, lòng người xốn xang, háo hức, khát khao dâng hiến, hòa nhập.
Suốt hành - trình - cuộc - đời - người hãy là và cứ là con chim, con chim chiền chiện tiếng hót vang trời; một bông hoa, bông hoa tím biếc, một nốt trầm, nốt trầm xao xuyến, cá biệt, riêng biệt và khác biệt, nhập vào, tan biến, trong sự đa dạng đa âm của bản hòa ca. Mỗi người, suốt hành - trình - cuộc - đời - người hãy là và cứ là Một mùa xuân nho nhỏ/Lặng lẽ dâng cho đời…
Và thế, cuộc đời này là bản hòa ca, là Mùa Xuân Lớn./.