Gieo con chữ, dệt yêu thương

Tạp Chí Nhân Đạo
(NĐ&ĐS) - Có một cô giáo nghỉ hưu đã lâu nhưng chiều chiều vẫn cặm cụi đi bộ từ phòng trọ đến lớp học tình thương (LHTT) để chỉ dạy con chữ, lễ phép cho những đứa trẻ bán vé số, hoàn cảnh khó khăn không có đủ điều kiện đến trường. Người mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là cô Nguyễn Thị Ba, 72 tuổi, đang dạy ở LHTT phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương...

Nỗ lực dạy ‘con chữ’ cho các em

Hình ảnh một người phụ nữ đã lớn tuổi, dáng người ốm nhỏ, lưng đã hơi còng đi bán vé số lẻ nhưng chiều chiều vẫn ghé qua LHTT phường Phú Cường chỉ dạy thêm cho các em nhỏ về lễ nghĩa, cách sống, lâu lâu lại phát chút quà động viên các em làm tôi không khỏi tò mò muốn được gặp cô một lần. Nhờ một anh làm công tác từ thiện lâu năm trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một giới thiệu, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được cô Ba.

cobavs 2
Học sinh của lớp học tình thương mà cô Ba dạy có 20 em

Cô Ba hiện đang sống một mình trong một khu nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Tiết, TP. Thủ Dầu Một và làm nghề bán vé số lẻ. Dù đã lớn tuổi, nhưng cô bảo còn sức khỏe, còn đi lại được nên cô vẫn muốn lao động để tự lo cho cuộc sống của mình và một phần dành làm từ thiện.

Trước đây, cô Ba là giáo viên Trường tiểu học Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một đến năm 2003 thì nghỉ hưu. Do hoàn cảnh gia đình, khoảng 9 năm nay cô chuyển đến khu trọ này sống một mình. Nhiều lúc buồn, cô cũng tính vào trung tâm nuôi dưỡng người già sống nốt quãng đời còn lại. Cô đã tự đến một trung tâm trên địa bàn tỉnh “tham quan”, nhưng nhận ra mình không hợp với không gian nơi này nên thay đổi ý định và quay về sống trong phòng trọ nhỏ, tiếp tục đi bán vé số để vừa có việc làm đỡ buồn, vừa có tiền lo sinh hoạt hàng ngày.

Sáng đi bán vé số xong cô lại quay về phòng trọ nhỏ của mình. Quanh đi quẩn lại cũng trong phòng trọ ấy, không có ai để chuyện trò (vì mọi người trong khu trọ đều đi làm hết) cô hay suy nghĩ nhiều chuyện và thấy buồn quá. Biết được tâm sự và nguyện vọng của cô muốn làm từ thiện, một số người quen đã giới thiệu cô đến LHTT phường Phú Cường để dạy học cho các em nhỏ khó khăn.

“Hỏi thăm nhiều em nhỏ đi bán vé số, cô thấy hầu như em nào cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên không được đi học, thôi thì mình còn sức khỏe, không phải lo gì nhiều nên ráng ra đây giúp các em biết con chữ để sau này các em có cuộc sống tốt hơn. Mình là một giáo viên nghèo nên chỉ có tấm lòng vậy thôi...”, cô Ba chia sẻ.     

cobavs 3
Dù tuổi đã cao nhưng cô vẫn miệt mài "gieo con chữ" cho các em học sinh khó khăn

Một chiều giữa năm 2016, sau khi đã bán hết xấp vé số trong ngày, cô Ba tìm đến LHTT phường Phú Cường bày tỏ mong muốn được phụ dạy cho các em ở đây. Lúc đó, do thiếu người dạy các em nên những người quản lý lớp học (do Đoàn phường phụ trách) như “vớ được phao cứu hộ” khi nghe cô lên tiếng.

Vậy là cô Ba trở lại bục giảng sau một thời gian nghỉ hưu theo quy định. Lớp học và bục giảng nơi cô đứng lớp không giống như trước đây, bàn ghế cho các em ngồi học cái thấp, cái cao; học sinh thì em nhỏ, em lớn cùng ngồi chung một lớp. Thấy các em khó khăn vậy nhưng vẫn chịu khó đi học để biết chữ, cô thấy thương nên dành nhiều tình cảm và đều đặn đến lớp “gieo chữ” mỗi ngày cho các em.

Hiện tại, tổng số học sinh của LHTT mà cô dạy có 20 em. Dù ngồi học chung phòng, nhưng các em được chia theo từng nhóm, mỗi nhóm có trình độ khác nhau (từ lớp 1 đến lớp 5) để khi dạy học thuận tiện hơn cho cả cô và trò.

Dù lớp học bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật), nhưng hôm nào cũng vậy, cô Ba thường đến sớm hơn 30 phút. Ngồi nghỉ ở ghế dài phía trước Trung tâm văn hóa phường Phú Cường (LHTT cô dạy trên lầu 1 của trung tâm), cô chờ các em đến đầy đủ, hướng dẫn các em ăn cơm miễn phí (do các nhà hảo tâm, đoàn phường hỗ trợ) xong rồi cô trò cùng lên lớp.

Nhìn các em lễ phép, ăn cơm xong biết dọn dẹp bàn ghế gọn gàng đâu vào đấy rồi mới xếp hàng ngay ngắn để cô điểm danh trước khi vào lớp, chúng tôi biết rằng đó là kết quả mà cô Ba đã tận tâm chỉ dạy từng chút một cho các em từ khi đến với lớp học này.

Cô Ba nói: “Mỗi em khi đến với lớp học này, cô đều có một yêu cầu trước tiên là phải biết lễ phép. Khi biết lễ phép, các em sẽ cố gắng hơn trong học tập để sau này trở thành những người công dân tốt...”.

Khi hỏi về những học trò nghèo trong LHTT, cô Ba kể có một em năm nay 33 tuổi rồi nhưng do nhà nghèo nên từ nhỏ không được đi học. Thấy em cũng có chí muốn học để biết chữ nên cô cũng tận tình chỉ dạy, chia sẻ thêm với em khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Từ chỗ không biết đọc, biết viết nay em đã học lên lớp 5. Vừa kể cô vừa lôi trong cái túi vải đeo bên vai mình ra một tập bài kiểm tra, rồi lật tìm bài làm của cô học trò có tên Huỳnh Kim Hạnh được cô chấm 9,5 điểm và “khoe” với chúng tôi về sự tiến bộ của em ấy trong thời gian qua. Vừa lúc đó, em học trò cũng vừa đi tới, vòng tay thưa cô một cách lễ phép.

Hỏi Kim Hạnh sao biết lớp học này để tìm đến học, em cười bẽn lẽn: “Từ nhỏ đến lớn do gia đình khó khăn nên em không được đi học. Mấy năm trước, em phụ việc ở một quán ăn và được một chị làm chung giới thiệu nên tìm đến lớp cô Ba xin học cho biết con chữ để sau này đỡ tủi thân. Cô Ba không chỉ dạy em biết đọc, biết viết mà còn giúp đỡ em trong cuộc sống. Cô đã dìu dắt em rất nhiều, em luôn biết ơn cô và sẽ cố gắng học để sau này có cuộc sống tốt hơn...”.

coba vs
Cô 'khoe' với chúng tôi về sự tiến bộ trong học tập của các em học sinh trong lớp.

Làm từ thiện bằng tiền bán vé số

Ngoài dạy ở LHTT, cô Ba còn tham gia vào những hoạt động từ thiện khác do nhóm từ thiện Sen Vàng (nhóm từ thiện của những người cựu giáo chức) hay những người quen tổ chức để được làm điều mà cô mong muốn làm từ lâu, đó là được góp sức nhỏ chia sẻ với những người khó khăn hơn mình.

Sau khi nghỉ hưu, cô Ba cũng có một khoản tiền để dành, nhưng cô nói khi nào thật sự cần mới dùng đến. Cô Ba nói, ngoài lo tiền sinh hoạt hàng ngày, cô vẫn đi bán vé số là vì muốn giúp thêm các em bằng tiền mà cô kiếm được từ công việc này. “Chỉ tiêu” mỗi ngày cô bán 100 tờ vé số, tiền lời một nửa cô dùng để chi phí hàng ngày, một nửa dành để làm từ thiện, thiếu thì cô trích thêm một chút từ tiền lương hưu của mình. Trong phòng trọ của cô, khi nào cũng có ít gạo, mì gói cất sẵn để khi biết ai khó khăn cô sẽ giúp họ.

Từ mấy năm nay, cô cùng những người bạn còn hùn tiền nấu ăn, phát 3 đợt cơm hoặc cháo từ thiện/năm (mỗi đợt khoảng 500-600 suất) chia sẻ với người lao động nghèo vào dịp rằm tháng tư, rằm tháng bảy và rằm tháng mười.

“Cô cũng không dư dả gì, chỉ là một giáo viên nghèo thôi, nhưng bằng sức của mình, cô muốn được chia sẻ một phần khó khăn với người nghèo khó hơn. Chỉ làm những việc nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng tối về đặt tay lên trán suy nghĩ, cô thấy lòng mình nhẹ nhàng, sung sướng lắm...”, cô Ba chia sẻ.

Quà từ thiện cô dành dụm mua, phát cho bà con khó khăn, phần lớn vẫn dành cho các em ở LHTT phường Phú Cường. Bởi đi dạy và gần gũi các em lâu nay nên cô biết hoàn cảnh em nào cũng rất khó khăn. Ngoài những phần quà nhỏ tặng để động viên khi có em làm bài giỏi, ngoan, cô còn mua gạo, mì gói để lâu lâu hỗ trợ thêm cho các em.

Trong đợt ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trước đây, từ tiền dành dụm của mình cô đã mua 10 phần quà, mỗi phần 20kg gạo và 2 thùng mì để tặng cho 10 em khó khăn nhất trong LHTT này. Ngoài ra, được sự hỗ trợ của một số nhà hảo tâm khác, cô còn trao cơm, trứng gà cho các em...

“Việc cô làm không đáng là bao, khi thì góp công, khi có tiền thì chỉ góp thêm đôi ba trăm ngàn thôi, nhưng cô thấy vui lắm. Vui vì mình già rồi vẫn làm được việc có ích giúp người khác bằng chính sức lao động của mình...”, cô nói và cười móm mém thật tươi.

(Bài dự Cuộc thi viết Tôi tình nguyện 2020 - MS 36)

Hồng Thuận