Chúng tôi đang nói hoàn cảnh bi đát đến của em Vi Thị Vững (24 tuổi), người dân tộc Tày, sinh sống ở xóm Đồng Khao, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Nơi ở của gia đình là ngôi nhà vách đất nằm lạc lõng dưới chân dãy núi Tây Yên Tử hùng vĩ. Đang là giữa trưa, miền sơn cước hoang vắng, u ám đến rợn người…Dẫn chúng tôi vào nhà, chị Hoàng Thị Chì là dì ruột của Vững cho biết:



“ Cháu nó vốn không có sức khỏe, trước đây còn có bệnh tâm thần, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên vẫn phải để 2 đứa con nhỏ mới 3,4 tuổi đầu ở nhà cho chồng rồi theo người ta đi xuống Hà Nội làm phụ hồ. Vậy nhưng vừa xuống được hơn tháng thì gặp nạn…rõ khổ!...”

Quay ngược thời gian 5 năm về trước, khi ấy anh Nịnh Xuân Thanh, dân tộc Cao Lan vốn bị nghễnh ngãng lại ngờ nghệch, được mai mối nên vợ nên chồng với em Vi Thị Vững, dân tộc Tày cũng cũng không được khỏe mạnh lại có tiền sử mắc bệnh tâm thần. 2 mảnh đời không hoàn chỉnh, nay được ghép lại với nhau, rồi lần lượt 2 đứa con ra đời, đứa lớn 4 tuổi,đứa nhỏ chưa đầy 3 tuổi. Cuộc sống nơi vùng sâu vùng xa vốn dĩ đã khó khăn, với đôi vợ chồng này lại càng bội phần gian khó.

Cố gắng húp bát cháo loãng đã nguội ngắt để từ sáng, Vững mệt mỏi trải lòng tâm sự: “ Chồng em bị nặng tai, nên ở nhà trông 2 đứa, em mới đi làm được hơn tháng thôi ạ, hôm đó em đang phụ trộn vữa ở dưới thì thấy nhói đau ở đầu, rồi sờ lên đầu thấy máu chảy túa ra và em chẳng biết gì nữa. Khi em tỉnh dậy thì đã có dì em ở cạnh. Mọi người bảo em bị gạch rơi vào đầu từ hôm trước, em được đưa vào viện rồi các bác sĩ mổ cấp cứu cho em luôn…”

Gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mà, Vững tiếp lời: “ Từ hôm gặp nạn đến nay sức khỏe của em yếu lắm ạ, em mệt lắm và hay bị choáng. Bác sĩ cho giấy hẹn 22/9 phải xuống thăm khám và phẫu thuật tiếp, nhưng giờ đã quá hẹn rồi mà gia đình em vẫn chưa thể lo được tiền để xuống. Em mà cứ nằm đây như thế này thì các con em đói mất!…”, có lẽ vì tủi phận mà người mẹ 2 con này vừa nói vừa khóc tu tu như một đứa trẻ.

Thấy mẹ chúng khóc, 2 đứa trẻ chạy đến ôm mẹ rồi khóc rống lên. Cảnh tượng bi thương diễn ra ngay trước mắt, khiến chúng tôi khó có thể cầm lòng được. Cùng chung cảm xúc xót thương, anh Nguyễn Đức Thành, trưởng xóm Đồng Khao ái ngại cho biết :

“ Gia đình nhà Vững này là hoàn cảnh đặc biệt của xã, chồng thì nghễnh ngãng,ngờ ngệnh, vợ thì sức khỏe yếu lại có tiền sử bệnh tâm thần. Là hộ nghèo nhiều năm nay, chưa biết bao giờ thoát nghèo. Nay lại gặp tai nạn,bĩ cực lắm. Bà con cùng các ban ngành đoàn thể đã tới thăm hỏi động viên, nhưng thú thực chỉ có về mặt tinh thần thôi chứ cũng chẳng giúp được gì nhiều, vì bà con ở đây ai cũng nghèo cả. Cũng biết là đã quá lịch tái khám và phẫu thuật của em Vững rồi, nhìn em ấy đau đớn sức khỏe ngày càng giảm sút như vậy chúng tôi cũng ái ngại lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Qua đây tôi cũng xin tha thiết kính mong quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho gia đình, cho em Vững được tiếp tục chữa trị…”

Vững lại ôm đầu vật nằm vật xuống tấm chăn cáu bẩn, hẳn là cơn đau đầu lại hành hạ em… Tôi chợt rùng mình, khi nghĩ đến điều tồi tệ sẽ xảy đến với người phụ nữ dân tộc Tày này, nếu em không được tiếp tục phẫu thuật chữa trị!?
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Vi Thị Vững, xóm Đồng Khao, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0162 762 4893