
Mẹ Thuý An – bà Nguyễn Thị Kim Tuôi chia sẻ, khi sinh ra tới 5-6 tuổi Thúy An vẫn bình thường như bao trẻ khác. Đến năm 7 tuổi tự nhiên Thúy An bị yếu tay, chân đi đứng không vững... rồi bị liệt nằm một chỗ đến nay đã hơn 27 năm, và mọi người thường gọi là “cô gái không xương”.

Tứ chi bị liệt, phải nằm một chỗ, nhưng không làm khó một con người có đầy nghị lực như Thuý An. Bằng chiếc lưỡi “đặc biệt” của mình, Thuý An đã khéo léo tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo như có thể xỏ kim, xâu chuỗi, gấp hạc giấy để làm rèm cửa... khiến ai chứng kiến cũng phải thán phục.

Chẳng thể di chuyển, nhưng cô vẫn nghĩ cách kiếm tiền phụ giúp gia đình, cô cùng mẹ đi bán vé số ở tận Hà Tiên, Kiên Giang, rồi dành thời gian biểu diễn xỏ chỉ, làm quà lưu niệm cho du khách bằng cái lưỡi “thần kỳ” để kiếm tiền sửa lại căn nhà đã ọp ẹp, xiêu vẹo của gia đình.



Bị bệnh là thế, nhưng Thuý An lúc nào lạc quan. Cô vô tư cười đáp với tôi: “Em không buồn... Trời cho sao chịu vậy thôi!”
Khâm phục ý chí, nghị lực vươn lên của Thuý An, tôi thầm cầu mong cô và gia đình sẽ được nhiều người biết đến và trợ giúp để cô có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu.