Cô gái 9X theo đuổi ước mơ làm tuyên truyền viên phòng chống tệ nạn xã hội

Tạp Chí Nhân Đạo
(NĐ&ĐS) - Cuộc sống của con người với muôn nẻo đường đời, với những lựa chọn cho tương lai có thể tươi sáng hoặc ghập ghềnh. Tôi là một cô gái 9x - với một hoài bão và ước mơ cháy bỏng đã chọn cho bản thân một con đường là làm tình nguyện viên cho đội hoạt động xã hội của địa phương để phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội tại đây…

Tôi còn nhớ như in, ngày tôi vừa ra trường khi mới cầm trên tay tấm bằng đại học. Tôi không chọn đi đâu xa, tôi chỉ muốn gắn bó và gần gũi với quê hương của mình hơn bao giờ hết. Một lá đơn xin làm tình nguyện viên được gửi trong Ủy ban nhân dân thị trấn Lâm Thao - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ. Tôi nhanh chóng được đón nhận và được phân công làm việc cho ban công an thị trấn Lâm Thao. Công việc hàng ngày của tôi là phối hợp cùng các bác soạn thảo các văn bản và thông báo để gìn giữ trật tự khu dân cư.

Năm 2013, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Phú Thọ bắt đầu tổ chức phân chia thành lập các đội phòng chống tệ nạn tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Mỗi đội mỗi địa phương gồm có 5 thành viên và tôi là một thành viên tại đội thị trấn nơi mình sinh sống. 

Đúng như tên gọi, chúng tôi là những tình nguyện viên phòng chống tệ nạn xã hội tại địa phương. Mỗi tuần tôi đều hăng say viết các bài về tuyên truyền, giải thích các tệ nạn về ma tuý, mại dâm để cho anh phát thanh viên thị trấn đọc hàng ngày. Giọng đọc truyền cảm và những thông tin trong mỗi bài viết tôi cung cấp đều được mọi người đón nghe và hứng thú nên tôi càng hăng say trong công cuộc này. Các anh chị thường gọi tên tôi là "Triệu Thị Tuyết Nhung -  cô bé truyền thông".

tuyen-truyen-vien-phong-chong-te-nan-xa-hoi
Tuyên truyền viên phòng chống tệ nạn xã hội

Tôi còn nhớ những lần có thông báo của Công an huyện Lâm Thao về giúp đỡ những người ra trại tái hoà nhập cộng đồng. Chúng tôi lại nhanh chóng có mặt tại nhà những người đó. Trước tiên chúng tôi chúc mừng, an ủi trò chuyện với họ. Sau đó, chúng tôi còn chủ động liên hệ với những cơ sở sản xuất, các công ty tại địa phương nhận họ làm việc. Những ngày đầu liên hệ với các cơ sở họ đều tỏ ra e ngại, bởi tâm lý những người có tiền án tiền sự là một vết đen trong công cuộc tìm kiếm việc làm của họ. Nhưng với sự nỗ lực và thuyết phục của những tình nguyện viên, các công ty, cơ sở đều đồng ý tiếp nhận.

Không chỉ dừng lại ở đó, những tình nguyện viên như chúng tôi còn phối hợp với Công an huyện để phát hiện những trường hợp nghi ngờ sử dụng ma tuý. Họ được mời lên trụ sở của ban công an để xét nghiệm.

Nhớ lắm có những trường hợp được các đồng chí công an bảo thử nước tiểu, nhưng người đó cứ nhất quyết không đi để trốn tránh kết quả xét nghiệm. Nhưng với những lời lẽ khôn khéo và cũng đanh thép của các đồng chí công an khiến họ phối hợp ngay. Sau khi đã kết luận được trường hợp nào âm tính, dương tính là đến công việc của chúng tôi. Những cuộc họp được diễn ra, phân chia rõ ràng thời gian địa điểm cụ thể. Chúng tôi sẽ tiến hành giúp họ cai nghiện tại nhà.

Một công việc khó khăn và nan giải, nhưng chúng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức. Những chiếc áo mưa, đèn pin, sổ sách ghi chép là hành trang chúng tôi luôn mang theo bên mình. Chỉ cần khi trời mưa hay đêm tối mỗi khi có thông báo gì về đối tượng là chúng tôi lại sẵn sàng có mặt.

Chúng tôi phải nắm rõ lịch trình dùng thuốc mỗi ngày của họ, nghiện ra sao. Nhìn những cơn nghiện vật vã, mồ hôi và cả tiếng gào thét đập phá của những con nghiện chúng tôi mới hiểu tác hại của ma tuý với cuộc sống này ghê sợ như thế nào. Nó khiến những người đang làm ăn lương thiện chăm chỉ thành những tên tội phạm hung hãn và tính khí thất thường khi sử dụng các chất kích thích. Chính vì thế chúng tôi càng nỗ lực để đưa họ trở về với cuộc sống đời thường.

Với sự giúp đỡ của gia đình người bệnh, của ban công an, tổ y tế, các thành viên tình nguyện mà mấy tháng sau chúng tôi đã thu hoạch được trái ngọt đầu tiên. Những nụ cười rạng rỡ trên môi người tình nguyện viên như chúng tôi, những giọt nước mắt của bố mẹ người nghiện ma túy làm cho tôi cảm thấy tự hào về công việc ý nghĩa mà mình làm. Quả thật, người nghiện đó cũng phải có quyết tâm cao lắm mới có thể từ cái chết trắng trở về.

Và những tờ rơi, những khẩu hiệu được chúng tôi thiết kế in ấn treo trên khắp những ngõ ngách các thôn xóm trong địa bàn: “Đẩy lùi mại dâm, ma tuý ra khỏi xã hội”, “Hãy nói không với mại dâm, ma tuý”… Chúng tôi tận dụng việc tuyên truyền trong các buổi họp tại các khu dân cư, mang cả vào trường học cấp 2 tại địa bàn. Những sự tò mò, những đôi mắt ngây thơ của cô bé cậu bé lớp 6, lớp 7 khiến tôi nhận ra mình đang đi đúng đường. Chắc chắn các em sẽ hiểu biết sơ qua về phần nào các tác hại của những tệ nạn để có thể làm hành trang vững bước trong cuộc sống của mình.

Tôi yêu lắm công việc này, công việc tình nguyện viên không có đồng lương nào nhưng những giá trị, những nhận thức đúng đắn của mọi người về các tệ nạn xã hội chính là món quà vô giá mà tôi muốn nhận lại.

Và tôi sẽ theo đuổi con đường tình nguyện viên mọi lúc mọi nơi, để mang những nhiệt huyết của tuổi trẻ tôi có dành cho quê hương và đất nước Việt Nam này.

Đây là bài dự thi cuộc thi viết "Tôi tình nguyện" do Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên C.P. Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Tình nguyện viên Quốc tế, nhằm tôn vinh và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của những cá nhân – đơn vị đang ngày đêm hết mình tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng. 

Link: http://baonhandao.vn/nhan-ai/phat-dong-cuoc-thi-viet-toi-tinh-nguyen-15664

FanPage: https://www.facebook.com/chiasevaphattrien.vn/?tn-str=k*F

Triệu Thị Tuyết Nhung