
Bà Chắt, ông Tư sinh được 6 người con. Những mong các con trưởng thành báo đáp công sinh thành, nhưng trớ trêu thay 2 con gái, thứ 4 và thứ 5 chị Nguyễn Thị Thuận và Nguyễn Thị Hòa sinh ra khỏe mạnh, học đến lớp 5 thì trí nhớ giảm sút, cơ và xương bị co rụt, chân tay teo tóp, khả năng nghe và nói khó khăn.
Hiện nay chị Thuận và Hòa đã trên 40 tuổi nhưng mọi sinh hoạt ăn uống, vệ sinh cá nhân đều nhờ cậy cả vào đôi tay gầy gò của mẹ.
Không chỉ chăm 2 con tàn tật, bà Chắt còn phải chăm người chồng mắc bệnh teo não đã gần chục năm nay.

Khổ nhất vào những đêm khuya, con đòi đi vệ sinh, bà Chắt phải dìu dắt, ngày nắng cũng như ngày mưa, có khi sân trơn trượt, sức tàn, bà không dìu nổi con, phải gọi hàng xóm đỡ giúp.
Làng xóm thương bà khi cho mớ rau, cân gạo; 4 người con đã xây dựng gia đình nhưng hoàn cảnh nghèo khó, túng thiếu thương cha mẹ, thương em nhưng cũng không giúp đỡ được nhiều.
Người làm mẹ như bà Chắt luôn day dứt. Trò chuyện với chúng tôi, bà nước mắt ngậm ngùi: “Tui mà chết trước thì chồng, con tui khổ lắm”.
Bình thường đã khổ, khi trái gió trở trời, những cơn đau quằn quại dày vò các con bà mới dám đưa vào viện. Cũng bởi cuộc sống của 4 kiếp người giờ đây chỉ biết trông chờ vào tiền trợ cấp khuyết tật của con và 270 nghìn đồng tiền người cao tuổi. Chưa bao giờ bà dám đưa con đi khám và điều trị dài ngày.

Cuộc sống của 4 con người thiếu thốn trăm bề, đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Để 2 đứa con được chạy chữa, để người mẹ già bớt đi sự lo lắng khi tuổi đã xế chiều.
Mọi sự đồng cảm, chia sẻ xin gửi về gia đình bà Nguyễn Thị Chắt xóm 8, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An.