Tôi biết đến gia đình em khi cô bé gặp 1 tai nạn hi hữu đó là uống phải chai dầu tây để đến nước phải đi viện cấp cứu khẩn cấp. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, khi biết hoàn cảnh của em, các bác sĩ ai cũng thương xót và giúp đỡ cho cái ăn thì bà cháu mới trụ được ở viện cho đến lúc về nhà.
Mẹ bỏ đi, bố cũng bỏ đi, cô bé Hà Vy 18 tháng tuổi phải ở với bà nội.
Bà nội không có thu nhập gì, vừa nuôi cháu vừa nuôi em trai bị dở dại mấy chục năm qua.
Nhớ lại ngày hôm đó, bà nội cháu là bác Phạm Thị Doanh vẫn chưa hết bàng hoàng: “Lúc đó tôi đang mải dọn dẹp ở ngoài vườn, trong nhà chị chỉ có em trai tôi là ông Phạm Văn Chính và cháu Hà Vy nhưng ông Chính ngẩn ngơ không biết gì từ mấy chục năm nay rồi. Tôi đang dọn, nghe tiếng cháu khóc thét lên, vội chạy vào thì cháu đã tu gần hết chai dầu tây mà bình thường tôi để thắp đèn. Hoảng quá, lúc đó tôi chỉ biết hô hoán mọi người cứu rồi đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện ngay”.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bác Doanh chỉ ngôi nhà dột trươc, hở sau phải dùng ni lông che hết và gậy chống cho khỏi đổ.
Không có tiền xây bể nước mưa, hàng ngày bác phải đi xin nước trữ vào hai thùng nhựa cáu bẩn.
Nhà vệ sinh của gia đình bác Doanh được dựng ở góc vườn.
Ân hận vì 1 phút lơ đễnh của mình khiến cháu suýt mất mạng nên từ ngày Hà Vy đi viện về, bác Doanh cũng không dám đi đâu, làm gì nhưng không làm thì đói ăn mà đói thì cháu khóc ngằn ngặt khiến bà cũng buốt hết ruột gan. Thương cháu, bà lại giận 2 con, chúng nó bỏ đi không 1 lời từ biệt, cũng không 1 dòng tin hay cuộc điện thoại khiến bà cứ mòn mỏi chờ trong vô vọng, không có tương lai.
“Mẹ cháu bỏ cháu từ khi cháu mới 4 tháng cơ, thời gian sau đó mẹ cháu cũng có về nhưng rồi lại đi, giờ thì chính thức gần 1 năm rồi không có tin tức gì cả. Mẹ nó bỏ đi, rồi bố nó bảo lên nhà bà ngoại là người dân tộc Mường ở tận vùng cao để tìm vợ nhưng rồi không thấy. Nó về nhà đâm ra ngẩn ngơ rồi cũng đi luôn, chẳng biết nó đang lang thang ở đâu nữa”.
Cô bé Hà Vy vừa đi viện cấp cứu về vì uống phải chai dầu tây thắp đèn của bà.
Bà thương và lo cho cháu không biết tương lại đi đâu, về đâu?
Bác Doanh tiếp tục câu chuyện buồn của gia đình mình trong sự đồng cảm, sẻ chia của những người hàng xóm và bác Nhữ Đình Hoạch là trưởng thôn đội 5, thôn Vạc, xã Thái Học, Bình Giang, Hải Dương. Thương bà, bác Hoạch cũng tâm sự những điều khó khăn của địa phương:.
“Việc con dâu và con trai bà Doanh bỏ đi đã lâu cả làng chúng tôi ai cũng biết. Nói thật là giận chúng nó lắm, nhưng rồi lại thương cháu nhỏ và bà Doanh. Hiện tại bà Doanh phải nuôi cháu Vy và ông em trai ngẩn ngơ này nên thiếu thốn đủ đường. Vừa qua cháu Vy phải đi viện cấp cứu khiến chúng tôi ái ngại vô cùng nhưng ở địa phương không giúp đỡ được nhiều nên rất mong được mọi người ở khắp mọi nơi giúp đỡ cho bà”.
Cô bé 18 tháng tuổi vô tội nhưng bị bố mẹ bỏ lại.
Em chỉ còn lại bà nội, ông họ dở dại với những bữa ăn đứt quãng.
Không có bất cứ nguồn thu nhập nào, trên vai lại gánh người em trai dở dại và cô cháu nhỏ khiến bác Doanh kiệt quệ không biết bấu víu thế nào. Căn nhà nhỏ được xây dựng từ thời các cụ, trống trước, hở sau và nước mưa ngấm ướt sùng sũng buộc bác phải căng ni lông khắp nơi với những chiếc gậy chống cho khỏi đổ một cách sơ sài. Bác bảo sửa nhà thì nhiều tiền lắm nên chỉ dám mơ ước có được 1 bể đựng nước mưa sinh hoạt nhưng cũng chưa làm được nên hàng ngày phải đi xin nước trữ vào 2 cái thùng nhựa ở trong bếp.
Quan sát nhà bác, chỗ đi vệ sinh cũng là 1 điều xa xỉ vì vậy mà hiện tại gia đình chỉ dựng tạm lên ở góc vườn vài tấm bro- xi măng đi xin được gọi là cho có. Nhưng cũng chính vì thế nên bà cháu bác Doanh thường sống trong tâm trạng sợ hãi về đêm bởi cứ đêm xuống là chú Chính đi vệ sinh nhưng không về mà ngồi lại ở đó “chơi” và vầy bẩn khiến bà cháu lại ôm nhau lọ mọ ra lôi về. Kể về điều này, bác Nguyễn Thị Hòa – Hàng xóm của bác Doanh cho biết:.
“Thi thoảng là chúng tôi phải dậy sang giúp bà Doanh áp tải ông Chính vào nhà ngủ vì một mình bà ấy không thể nào cho ông vào được. Khổ lắm cơ, ông ấy đi vệ sinh xong rồi ngồi nghịch luôn, mùi sợ lắm, lôi ông ấy được vào nhà rồi bà Doanh lại lọ mọ đi thay quần áo cho xong mới ngủ được ấy chứ. Nhìn cảnh bà ấy một tay chăm em, 1 tay chăm cháu chúng tôi xót lắm mà chẳng biết làm sao”.
Gia đình neo người, lại rơi vào hoàn cảnh bi đát. Thương nhất là bé Hà Vy không cha, không mẹ, ngày ngày sống lay lắt trong cảnh đói nghèo và thiếu thốn trăm bề. Rồi đây không biết tương lai của em sẽ đi đâu, về đâu khi bố mẹ vẫn cứ bặt vô âm tín. Nghĩ lại, lần trước là tai nạn uống dầu, rồi sẽ còn nhiều những hiểm nguy rình rập… Em sẽ ra sao với bà nội nghèo kiết xác cùng người ông họ cứ ngẩn ngơ, chẳng biết gì?
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:.
Bác Phạm Thị Doanh (Đội 5, thôn Vạc, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương).
Số ĐT: 01627.450.715.