Theo địa chỉ ghi trên lá dơn kêu cứu, chúng tôi tìm đến gia đình em Dương Thị Lệ ở thôn Thích Chung, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc ,vừa lúc em từ bệnh viện trở về nhà. Gương mặt bơ phờ sau ca chạy thận sáng nay, mệt mỏi gục mặt vào vai mẹ, em tâm sự với chúng tôi trong tâm trạng chán chường : “ Bố mẹ em sinh được 4 anh chị em, nhưng ông trời không thương nên cả 4 anh chị em em cứ lần lượt cùng mắc suy thận mãn giai đoạn cuối. Không có tiền điều trị nên anh cả em đã mất năm 2001 rồi, không biết khi nào thì đến lượt 3 chị em chúng em!...
Khó có thể tả hết được nỗi bĩ cực của gia đình Lệ đang phải gánh chịu, sau cái chết của người anh cả được mấy năm, lần lượt mấy chị em cùng mắc bệnh. Người chị thứ 2 Dương Thị Nhường (33 tuổi) phát hiện mắc suy thận mạn vào năm 2007, chị thứ 3 là Dương Thị Thường (31 tuổi) phát hiện mắc bệnh vào năm 2011, cùng năm đó cô em út Dương Thị Lệ (27 tuổi ) cũng được phát hiện mắc căn bệnh như 2 người chị.
Thời gian đầu mắc bệnh, mấy chị em Lệ phải xuống tận bệnh viện Bạch Mai để chạy thận, sau rồi được chuyển về bệnh viện đa khoa Phúc Yên. Căn bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối nên cả 3 chị em Lệ đều phải chạy 3 buổi/tuần. “ Chúng em ốm đau chẳng làm được việc gì cả, nhiều hôm đến cơm cũng chẳng nấu nổi, bố mẹ em đi làm đồng thường đến gần 1h chiều mới về mà vẫn phải vào bếp nấu cơm cho chị em em ăn. Vừa rồi mẹ em đi bừa thì bị tai nạn, phải nằm viện 32 ngày và khâu 13 mũi liền. Bố em 60 tuổi rồi mà ngày nào cũng phải đi phụ xây cho người ta để nuôi chúng em, rồi còn phải chăm sóc cả ông bà nội đã ngoài 90 rồi ạ…”. Dường như lúc này đây, nỗi niềm cay đắng, tủi hờn chất chứa trong lòng em bấy nay đã dâng cao tột đỉnh, mà khiến Lệ vừa nói vừa khóc như mưa gió!
Ngồi nép vào bậu cửa, trên cẳng tay khẳng khiu vẫn còn miếng băng bịt vết kim truyền, cặp mắt u ám lờ đờ trên gương mặt xám ngoét của người ốm lâu năm nhìn trân trối vào không gian vô định, Thường rầu rĩ: “ Các bác sĩ cũng chưa kết luận nguyên nhân vì sao tất cả mấy anh em em đều bị suy thận mạn như vậy. Ngoài mắc suy thận mạn ra, mắt của mấy chị em em cũng kém lắm, ban ngày thì còn nhìn được, chứ buổi tối thì gần như chẳng nhìn thấy gì cả, đêm đến bố mẹ lại phải lọ mọ dậy dắt đi vệ sinh… Người ta có con là để về già còn nhờ vả, nhà em thì ngược lại….”
Thực tại chua xót quá, trước mặt chúng tôi là 3 chị em ruột, là 3 hình hài tiều tụy, cùng chung 1căn bệnh quái ác, sống lay lắt trong nỗi đau đớn vô bờ của những bậc sinh thành… Cô chị lớn Dương Thị Nhường, được biết là vốn rất “can trường” ,luôn là chỗ dựa tinh thần của 2 đứa em, nhưng lúc này khi nhìn vào tương lai u ám của 3 chị em, chị cũng đã suy sụp:“ Chúng em biết là mắc bệnh này rồi thì chẳng có tương lai gì cả. Cái chết của anh trai em đã là cú sốc lớn đối với bố mẹ em rồi, giờ chúng em mà cũng theo anh em mà đi thì bố mẹ em sống sao nổi, ông bà em chịu sao nổi !?… Các bác ơi, các cô ơi, xin cứu chị em chúng em ...”, chị run rẩy nói trong nước mắt chứa chan.
Nói về hoàn cảnh đặc biệt này, chủ tịch UBND xã Bá Hiến là anh Tạ Văn Tuấn, không giấu nổi lòng thương cảm, ái ngại chia sẻ: “ Hoàn cảnh gia đình các cháu là đặc biệt khó khăn ở địa phương trong nhiều năm qua. 2 bác Lòng, Chờ cũng đã 60 tuổi, vất vả nuôi các con mắc bệnh hiểm nghèo lại phải chăm sóc 2 cụ thân sinh đã ngoài 90 tuổi. Qua đây, tôi cũng tha thiết xin nhờ quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình, giúp cho các cháu được tiếp tục điều trị kéo dài sự sống…”
Chị Dương Thị Lệ, thôn Thích Chung, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
ĐT: 01667 237 117
Hương Hồng
Link nội dung: https://nhandaoonline.vn/dau-xot-gia-dinh-ca-4-nguoi-con-cung-mac-suy-than-man-a12072.html