Đó là gia cảnh đầy khốn khó của vợ chồng anh Nguyễn Văn Ngởi (tên gọi khác là Nhân, SN 1978) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Phương (SN 1981, trú tại thôn Thiện Nhân, xã Linh Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).
Cầm trên tay lá thư cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như (học sinh lớp 4B, trường Tiểu học số 2 Linh Hải), được gửi đến theo đường bưu điện, trong thư kể về hoàn cảnh đầy khó khăn của gia đình cháu: bà nội bị mù lòa, cha bị bệnh u não, mẹ bị bệnh Lupus ban đỏ,… với những câu từ đượm nước mắt, chúng tôi không giấu được niềm xúc động. Bỏ qua cái nắng như đổ lửa, người viết quyết định tìm về xã Linh Hải, huyện Gio Linh để tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu.
Trong căn nhà nhỏ, chị Phương và mẹ chồng là bà Trần Thị Mãn (76 tuổi) nằm ở hai góc giường. Trời bên ngoài nắng nóng nhưng do bệnh của chị cần hạn chế tiếp xúc với ánh nắng nên tất cả các cửa đều được đóng kín và phải chia nhau cái quạt điện đã cũ. Bà Mãn cho biết, bà bị mù từ năm 2011, nhưng 3 năm trở lại đây thì trở nên mù hẳn, không nhìn thấy gì. Các con đã đưa bà đi chữa tại nhiều bệnh viện nhưng không khỏi.
Dù đang mang bệnh, sức khỏe không được ổn định nhưng anh Ngởi vẫn gượng dậy tiếp chuyện những người hàng xóm tới thăm. Sau vài phút trò chuyện, anh Ngởi bắt đầu kể về quãng đời đầy cay đắng của gia đình. Khi chưa lập gia đình, anh Ngởi đi làm thợ hồ, làm thuê đủ mọi nghề để phụ nuôi mẹ. Được vài năm, đến lúc có gia đình riêng thì anh chuyển sang làm cao su cùng vợ để nuôi các con. Cuộc sống tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng chỉ diễn ra ngắn ngủi trong vài năm thì anh đột nhiên lâm bệnh nặng và phải nằm viện thường xuyên. Gia đình cũng bắt đầu rơi vào cảnh khó khăn hơn do bao nhiêu tiền bạc đều đổ dồn vào việc chữa bệnh cho anh.
“Năm 2010, mắt tôi có dấu hiệu mờ dần, đi vào Bệnh viện Trung ương Huế khám thì các bác sĩ cho biết bị u não, phải phẫu thuật và nằm điều trị hơn 2 tháng. Về nhà chưa được bao lâu thì phải quay vào Huế lần 2 để mổ bằng phương pháp sử dụng tia Gama tiêu diệt khối u. Tuy nhiên, bệnh vẫn không thuyên giảm nên sau đó phải mổ một lần nữa. Sau thời gian đó, do kinh tế khó khăn nên tôi cũng ít đi bệnh viện hơn. Đầu năm 2017, tôi vào Huế tái khám tại Bệnh viện Trung ương Huế thì cho kết quả là khối u đã phát triển mạnh xâm lấn vào bên trong, gây chèn dây thần kinh thị giác dẫn đến đau đầu và mắt bị mờ”.
Là trụ cột trong gia đình nhưng khi anh Ngởi lâm bệnh và phải điều trị thường xuyên. Lúc trở về nhà cũng phải nằm một chỗ, không lao động được nên mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai người vợ là chị Phương. Hàng ngày, không quản ngại mọi khó khăn, chị Phương thức khuya dậy sớm để đi cạo mủ cao su. Về nhà lại tảo tần chăm sóc cho mẹ bị mù, chồng đau ốm cùng hai con nhỏ. Tuy vậy, nguồn thu nhập từ việc làm công nhân của chị cũng không đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình và mua thuốc thang điều trị cho anh. Bao nhiêu của cải hai vợ chồng tích cóp được trước đó đều dồn vào việc chữa bệnh cho chồng. Đã thế, nợ nần do vay mượn ngân hàng và anh em họ hàng trở nên chồng chất mà cũng không đủ trang trải các chi phí.
Có lẽ, những tháng ngày lao động vất vả đã khiến chị kiệt sức rồi đổ bệnh lúc nào không hay. Đầu năm 2017, khi đang đi làm thì chị bị ngất xỉu giữa rừng. Vào Bệnh viện khám thì các bác sĩ cho biết chị bị mắc phải căn bệnh Lupus ban đỏ. Theo các bác sĩ Y tế, bệnh Lupus ban đỏ là bệnh rất hiếm gặp và hiện chưa có phương pháp điều trị triệt để. Lupus ban đỏ hệ thống gây nguy hiểm nhiều nhất cho tim, các khớp, da, phổi, các mạch máu, gan, thận, và hệ thần kinh. Lupus ban đỏ hệ thống có thể nguy hiểm chết người.
Trong lá thư đẫm nước mắt gửi đến PV Báo Dân trí, cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như (10 tuổi, con gái đầu của anh Ngởi) bày tỏ những lời đầy nước mắt: “Trước lúc mẹ cháu chưa mắc bệnh, mẹ ngày đêm chạy vạy ngược xuôi, thức khuya dậy sớm kiếm tiền nuôi cả gia đình và hai chị em cháu ăn học, chữa bệnh cho ba cháu. Không ngờ hôm nay mẹ cháu mắc căn bệnh hiểm nghèo, phải sống cả đời với thuốc. Khi nghe tin mẹ cháu mắc bệnh, cả gia đình cháu và bà con hàng xóm ai cũng thương cho hoàn cảnh của gia đình cháu. Hiện tại gia đình cháu rất khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn, không biết xoay xở thế nào để có tiền mua thuốc cho mẹ, nên phải đi vay mượn bà con một số tiền khá lớn để vào Sài Gòn lấy thuốc ra điều trị. Nhưng mẹ cháu cũng phải vào viện điều trị thường xuyên. Bệnh của mẹ cháu không tiếp xúc được với ánh nắng mặt trời nên đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại gia đình cháu không còn một ai có thể lao động được cả”.
Trong hoàn cảnh khó khăn của gia đình, hai chị em Như vẫn khao khát được đến trường. Các cháu luôn chăm ngoan và học khá, giỏi nhiều năm liền. Mới học lớp 4 nhưng thấy cha, mẹ đau ốm triền mien, em cũng đã nuôi dưỡng trong tâm hồn của mình ước mơ cao đẹp là được trở thành bác sĩ. Nhưng em cũng lo lắng cho tương lai của hai chị em khi cả cha lẫn mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo nên chặng đường phía trước của các em cũng hết sức mờ mịt, chông gai, chưa biết đi về đâu.
“Cháu còn nhỏ, mới học lớp 4, em cháu là Nguyễn Thị Uyển Nhi học lớp 3 trường số 2 Hải Thái. Cháu thấy hoàn cảnh như vậy của hai chị em, cháu luôn luôn động viên nhau phải học giỏi để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi và để cho ba mẹ đỡ phiền lòng mà yên tâm điều trị bệnh. Cháu ước mơ sau này lớn lên có thể làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người mà không biết có đủ điều kiện để tiếp tục đến trường cùng bạn bè được không nữa”, cháu Như bày tỏ.
Từ ngày cả hai vợ chồng đều đổ bệnh, kinh tế gia đình càng rơi vào cảnh khốn đốn. Thiếu đi nguồn thu nhập chính, trong khi tiền thuốc men hàng tháng cũng tốn vài triệu đồng mà anh chị chưa biết xoay xở vào đâu. Các con của anh chị đành phải gửi sang nhà bà ngoại để bà tiện việc chăm nom và có điều kiện đến trường.
Hôm chúng tôi thăm nhà, gặp lúc hai cháu vừa đi học về nên ghé thăm cha mẹ. Trên chiếc giường hẹp, hai chị em cháu Như cứ quấn lấy mẹ hỏi han sức khỏe, chốc chốc lại quay sang hỏi bà nội và ba. Thấy ánh mắt ngây thơ của các cháu nhìn cha mẹ của mình, những người hàng xóm đến thăm cũng không cầm được nước mắt. Không biết làm gì để giúp đỡ cha mẹ, các cháu đã biết ân cần động viên cha mẹ mình cố gắng dưỡng bệnh: “Cha, mẹ ơi, hãy cố gắng khỏe lại, đừng bỏ chị em tụi con nhé”, lời nói của cháu Như khiến tim tôi như se lại.
Nghe các con thủ thỉ bên cạnh, chị Phương quay mặt vào trong mà rơm rớm nước mắt. “Tui không biết mình có thể cầm cự được bao lâu bởi các bác sĩ cho biết, bệnh này phải điều trị trong thời gian dài và rất tốn kém. Nếu hợp thuốc thì bệnh mới đỡ chứ không dứt điểm. Lỡ mai đây điều xấu xảy đến thì tội các con lắm, chúng vẫn còn quá nhỏ dại”, chị Phương uất nghẹn.
Trong khi bạn bè cùng trang lứa với các cháu đang sống trong tình yêu thương chan chứa, đầy ắp tình cảm của người thân thì hai chị em Như đang phải đối mặt với cuộc sống quá ư nghiệt ngã khi cả cha lẫn mẹ đều mắc trọng bệnh. Gia đình khốn khó, tương lai của các cháu cũng chưa biết ra sao.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Lê Đường (66 tuổi, người hàng xóm của vợ chồng anh Ngởi) cũng bày tỏ sự cảm thông đối với hoàn cảnh gia đình. “Tui chưa gặp hoàn cảnh nào lại trớ trêu như vợ chồng cậu ấy. Cả hai vợ chồng đều mắc bệnh nặng, mẹ bị mù lòa, các con còn quá nhỏ. Chia sẻ với sự khó khăn đó, bà con lối xóm cũng thường xuyên quan tâm, động viên, nhưng cũng chỉ giúp được gia đình trước mắt, còn về lâu dài không biết hai vợ chồng có thể cầm cự được bao lâu nữa”, ông Đường tâm sự.
Trời đã quá trưa, đành nói lời chia tay hai vợ chồng mà chỉ biết cầu mong có một phép màu giúp anh chị có thể vượt qua cơn khó khăn, túng quẫn hiện tại. Nghĩ đến lời khẩn cầu thống thiết của cháu Như mà khiến lòng tôi day dứt. Hy vọng cộng đồng xã hội sẽ dang rộng vòng tay nhân ái để giúp gia đình, giúp anh chị Ngởi có điều kiện mua thuốc thang chữa trị bệnh tật cũng như cho các cháu cơ hội được đến trường, theo đuổi ước mơ trong tương lai.
Anh Nguyễn Văn Ngởi (Nhân), thôn Thiện Nhân, xã Linh Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Điện thoại liên lạc: 01695.859.892 (anh Ngởi) hoặc 0943.796.755 (chị Phương).
Đăng Đức
Link nội dung: https://nhandaoonline.vn/cam-dong-buc-thu-cua-be-gai-lop-4-cau-xin-moi-nguoi-cuu-bo-me-a11964.html